Feitan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo em mỗi khi cơn mơ ghé qua.

Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.

Nhìn em xinh đẹp trong sáng.

Rồi nhìn em vỡ mộng hồng.

Xuất phát từ tò mò. Chẳng bao nhiêu tình cảm.

Nhưng hắn vẫn là đứa trẻ nhỏ. Với lòng quan tâm những đứa trẻ khác.

Em vô tình là một mối quan tâm.

Hắn cho rằng hắn cùng em trưởng thành. Em lại chẳng biết đến sự tồn tại của hắn.

"Thiên thần nhỏ, cháu là thần hộ mệnh của Xuân?"

Bà lão thủ thỉ lời yếu ớt.

"Bà thấy tôi?" Hắn biết bà ấy. Là ngoại của em. Một cụ bà hiền hòa. Đánh con chứ không đánh cháu.

"Chắc là ta khó qua khỏi." Người già rồi. Người sớm phải rời đi. Thấy vài thứ kỳ lạ chính là một dấu hiệu. "Bé Xuân, phải nhờ cháu rồi."

"Không rảnh." Feitan khó chịu.

Nhưng bà ấy đã lặng đi trước cả khi hắn cất lời.

"???"

Vô duyên, tự nhiên bị bắt trông trẻ?

Đã thế còn không có cơ hội từ chối.

"Chậc!"

Tặc lưỡi, hắn vò mạnh đầu tóc mình.

Thần hộ mệnh gì chứ. Hắn theo em chỉ vì ghét cảm giác thiêu đốt thôi. Đến chạm vào thứ gì đó hắn còn chẳng thể. Làm sao bảo vệ được em?

Tất cả những gì Feitan có thể, là đứng nhìn.

Nhìn em đưa tay giúp đỡ ai đó.

Nhìn em cười, em khóc.

Nhìn em ngây ngô bị lừa dối.

Nhìn em non nớt chịu thiệt thòi.

Nhìn em quần quại tại lòng người.

Nhìn em ép bản thân tự đứng lên.

Nhìn em vì gia đình trĩu nặng đôi vai.

Nhìn em từ hồn nhiên thành xám xịt.

Nhìn em dằn vặt lương tâm mỗi đêm.

Nhìn em đánh mất bản thân.

Đi cùng em. Đồng hành cùng em. Đau cùng em. Im lặng chịu đựng cùng em.

Có hắn.

Hắn giúp đỡ ai đó.

Hắn cười, hắn khóc.

Hắn bị lừa dối.

Hắn chịu thiệt thòi.

Hắn cam chịu với cái ác thật sự.

Hắn ép bản thân tự đứng lên.

Hắn vì đồng bạn vứt bỏ lương tâm.

Hắn thuần một màu đen ngòm.

Hắn tìm em mỗi đêm.

Hắn đánh mất bản thân.

Và rồi ai chẳng thay đổi. Trách được ai. Trách gì ai. Số phận cả hai đã như thế.

"Ngươi, đưa tuổi thọ cho cháu gái ta."

Bà ta giống hệt ngoại em. Nhưng Feitan biết. Bà ta không phải.

Haru. Ý nghĩa như tên em. Nhưng Feitan biết. Đó không phải.

"Đồ ngu."

Muốn lấy thứ thuộc về hắn. Nào có dễ dàng.

Đánh không lại thì chạy. Miễn là hắn vẫn an toàn.

Đợi ngày hắn mạnh hơn. Quay lại tìm người tính sổ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh