Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Nàng ta không phải là quái vật.

Các ngươi đang sợ hãi sức mạnh của nàng.

•••


Dian không quan tâm lắm tới người phụ nữ đằng sau lưng mình. Cái đôi mắt điện tử không ngừng chớp nháy khiến người Dian từng đợt da gà liên tiếp nổi lên. Sát ý, mãnh liệt sát ý.


Nếu Dian không nhầm thì đó là Kikyo, Kikyo Zoldyck. Phu nhân nhà Zoldyck. Mái tóc đen được búi thành một búi to sau đầu. Trang phục là một bộ kimono truyền thống màu đen. Không lẫn vào đâu được là đôi mắt điện tử kia. Có nên nói, trình độ kĩ thuật thật không dám nhìn thẳng?


Chưa kịp định thần thì tai lại bị một hồi oanh tạc.


[ Đinh! Này tiểu Dian. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chưa? Ta đây làm xong rồi, khi nào xong báo ta một tiếng. Nhớ ngươi. 

Note: Ta quên mất mật khẩu tổng bộ rồi...a ha ha... 

#003 ]


" 003? " Dian nhỏ giọng. Mắt lóe lên một tia tiếu ý.


" Dian tiểu thư, có việc gì sao? " Silva gia chủ dẫn đường đột nhiên quay đầu lại hỏi. Nheo mắt nhìn Kikyo sau lưng Dian.


Nhận được cái lắc đầu của nàng mới chuyển sang Dian. " A?! Không việc gì. "


Silva quay lưng đi tiếp, nhưng niệm không ngừng tỏa ra dò xét xung quanh. Khi hoàn toàn chắc chắn không có thêm ngoại nhân mới chậm rãi thu hồi. Nhưng là một sát thủ kì cựu, đề phòng là bản năng. Ngón tay khẽ nhích, một lượng niệm áp từ từ vờn quanh người Dian. Chậm rãi từng chút từng chút một thâm nhập vào trong cơ thể.


Dian cười cười, đáy mắt một mảnh âm trầm. Nhưng một chốc rồi cũng biến mất, cười nhẹ. " Silva gia chủ đúng là lợi hại. ". Tay luồn vào trong túi áo blu áp chế Koi đang rục rịch muốn xông ra. Tay nhẹ nhàng vuốt thứ trơn trùng trục, ngón tay gãi nhẹ trên thân thể nó.


" Ý tiểu thư là?! " Silva híp mắt. Trông trẻ như vậy, tư chất lại không tồi. Ha ha, nhưng biết làm sao đây, không thể không diệt trừ mối họa ngầm. Không phải sao.


" Không. Chỉ là một chút cảm thán. Ngay cả thú giữ cổng cũng khiến ta chật vật tránh né. Nghĩ lại còn kinh hoảng. " Dian nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nhưng, hốc mắt trái máu đông lại hóa màu đen. Trông thế nào cũng thực dọa người. Tựa như u linh.


" Để tiểu thư chê cười rồi. " Kikyo nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tia sáng màu đỏ chớp nhoáng chuyển động. Nếu như là ngoại nhân bình thường. Hẳn vẫn có thể dùng bộ mặt giả kia để khiến họ nơi lỏng cảnh giác. Nhưng chuyện lại dính đến khiến mọi việc ngoài tầm kiểm soát. Kikyo cắn cắn móng tay, vẻ rối rắm hiện ra rõ.


Mới nói một hồi mà phòng khách đã ngay trước mắt. 


Cổ điển pha tạp hiện đại. Hai thứ tưởng chừng chẳng có tí liên quan nào lại hài hòa đến khó tin. Đúng là gia tộc sát thủ nổi tiếng, vẫn không mất đi một chút khí thế nào. Áp lực nặng nề khiến người khác khí huyết không thông.


Đợi hai vị chủ nhà yên vị ngồi lên ghế, Dian tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.


" Tôi biết hai vị muốn nói về việc của Alluka Zoldyck. " Không đợi họ mở miệng. Dian vào thẳng vấn đề. " Chắc vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà gia tộc Zoldyck âm thầm treo thưởng chứ? "


Silva đương nhiên còn nhớ. Năng lực của Alluka---quá, kinh người.


" Phá bỏ năng lực của Alluka tiểu thư. " Dian nhận tách trà của quản gia, nhấp một ngụm rồi cười khẽ. " Không ngờ Alluka tiểu thư lại có một mặt mạnh mẽ như vậy. Thật đáng khâm phục. "


" là một con quái vật. " Silva không mặn không nhạt nói.


" Nàng ta không phải là quái vật. Các ngươi đang sợ hãi sức mạnh của nàng. " Dian nheo mắt, môi mỏng mấp máy. " Thực tình, chỉ là Alluka tiểu thư không muốn cùng các người hợp tác. "


" Ta nghĩ, nó không khống chế được năng lực của mình. Tựa như một dạng nguyền rủa. " Kikyo phu nhân nhẹ giọng trả lời. " Nó có thể giết toàn bộ gia đình ta. ".


" Không giống nguyền rủa cho lắm. " Dian lấy máy tính ra, từ trên mặt dây chuyền lấy ra một chiếc thẻ nhớ. Cắm vào thân máy, một chuỗi số liệu dày đặc xuất hiện.


Ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím. 


Xem nào, [ Hunter ], [ Zoldyck ], [ Alluka ]. 


{ Niệm. }. Enter.


" Năng lực của Alluka tiểu thư rất đặc thù. Nếu ngay từ đầu các người không biệt lập thì nhân cách Nanika sẽ không vặn vẹo như bây giờ. " Thậm chí Nanika nguyên bản không phải giống hiện tại.


" Nhìn đi. " Dian xoay màn hình máy tính lại cho hai người. " Xét theo mẫu gen, môi trường sinh sống, tính cách đặc thù, tuổi tác và một vài số liệu khác. Hiện tại. Nếu nói Alluka tiểu thư nói là tâm thần phân liệt cũng không ngoa. Nhân cách thứ hai hoàn chỉnh đến mức mà hai nhân cách tùy tiện trao đổi cho nhau. Chỉ cần một thứ xúc tác. " 


- Đó là ba yêu cầu.


" Ý Dian tiểu thư là lỗi của chúng tôi? "


" Không. Chỉ là-- Ha ha, lạc đề rồi. Tôi chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ. " Một ước hẹn


" Vậy yêu cầu của cô? "


" Tôi muốn ở lại Zoldyck gia. " 


" Không được!! " Illumi từ trong góc tối đi ra, lạnh giọng nói. Đôi mắt mèo đen khóa chặt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt Dian.



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro