Chapter 2 : Gia nhập Ảo ảnh lữ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa khỏi khu nhà của gia đình Zoldyck , cũng có một con người khác tỉnh dậy . Trong một nơi tối tăm , không ánh sáng  , một nam hài đang từ từ tỉnh dậy . Nam hài có mái tóc màu bạch kim đan xen một chút màu tím huyền ảo . Làn da trắng tái nhưng lại mịn màng như sữa  . Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra . Hiện lên là một đôi mắt màu xanh dương lấp lánh như viên sapphire quý giá . Thân hình nhỏ bé núp trong một tấm vải được vá từ những mảnh vải khác nhau . Nam hài nhíu mày , ánh mắt nhìn xung quanh xem xét . Đôi mắt hiện lên sự khó hiểu rồi đột nhiên nó lóe ra một ánh sáng hiểu rõ .

- Vậy là mình đã xuyên không rồi ư ? - nam hài lẩm bẩm nói . Cúi đầu xuống nhìn lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình . Một lúc sau , nam hài lập tức ngẩng đầu lên  , ánh mắt hiện lên sự lo lắng  .

- Mikaru đâu rồi ? Nếu như em ấy xuyên không đến cùng một chỗ với mình chắc chắn sẽ không để mình ở lại đây ! Vậy là em ấy không ở đây với mình  .

Nam hài ngẩng đầu , bắt đầu đứng dậy . Bước ra khỏi nơi anh đang ở , anh phải luồn lách khá nhiều để bước ra khỏi nơi đây đấy . Anh liếc nhìn xung quanh thì thấy một anh sáng nhỏ nhoi hiện lên . Anh liền lập tức men theo ánh sáng đó để ra khỏi .

Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy là những bãi rác dơ bẩn , trên mặt đất còn vương vãi những vết máu . Anh bắt đầu đi tìm hiểu nơi anh tới . Trên đường anh thỉnh thoảng có thấy những cái xác , những vũ khí vô chủ . Bỗng nhiên đang đi , anh bị thu hút bởi một thanh kiếm katana dài nằm khuất trong bãi rác  . Đi tới nhặt lên  , xoay một vài vòng xem xét thanh kiếm  . Thanh kiếm này rất tốt ạ ~ Không biết ai nỡ nào bộ đi thử này . Mình chỉ cần về sửa chữa một chút là được  . Tìm kiếm một chiếc thắt lưng , treo lên thanh kiếm rồi đeo vào . Cầm lấy tiện một chiếc nón lưỡi trai đội lên . Anh tiếp tục đi quan sát , đang bước qua một nơi có thể nói là một kho hàng tồn bị bỏ hoang . Anh bước vào xem xét , mọi thứ bên trong trống không . Chỉ riêng chính giữa là một đám lửa trại đã dập tắt , một vài đồ dùng cá nhân được đặt ở một bên ngăn nắp . Đây chắc là căn cứ của ai đó nhỉ , chắc người ở đây mạnh lắm  , vì sau những lúc anh đi tham quan , có những người có đi đánh nhau để giành nơi ở.  Nhưng một nơi như thế này , dù không được tốt lắm nhưng cũng là V.I.P ở nơi xấu xí , dơ đấy này . Nếu theo như anh nhớ , đây được gọi là Lưu Tinh phố , nơi tập hợp những phần tử xấu xa nhất trên thế giới , và cũng là nơi mà Ảo ảnh lữ đoàn bắt nguồn .

- Mình nên rời khỏi đây. Mình không muốn rước rắc rối vào người.
Quay người ly khai khỏi nơi này. Đi chưa được bao nhiêu thì một nhóm người tiến đến , chặn lại lối đi của anh .

- Có chuyện gì ? - anh nhíu mày nhìn tên đứng trước mặt anh . Anh ghét nhất là bị người khác chặn đường . Tên này nên biết điều đi , anh không phải là thánh mẫu cứu giúp người đâu.

- Ngươi mới từ nơi đó ra - hắn chỉ vào bên trong nhà kho- ngươi có là một thành viên bên trong không?

-  Không.

- Ngươi chắc chắn nói láo , tất cả những ai vào đó đều không thế trở ra , mà ngươi lại bình yên vô sự , chỉ có thể ngươi là thành viên của bọn chúng!

- Ta khuyên ngươi nên tránh ra . - anh rất tức giận , tên này không biết rằng cái giọng cho rằng mình là nhất khiến người khác khó chịu lắm không!

- Ngươi nói cái gì ! Ngươi cho rằng là một thành viên trong bọn chúng là hay lắm sao ?

- Ta nói một lần nữa , TRÁNH RA !!- anh gằng giọng , bọn chúng nên tránh ra , nếu không anh sẽ không chắc bọn chúng sẽ tốt đâu.

- Ngươi hay lắm ! Tới đi , anh em ! - hắn tức giận gào lên với những bọn đằng sau rồi cũng phóng tới anh .

- Đây là ngươi yêu cầu - anh đặt tay lên thanh katana , đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ánh lên sự chết chóc . Anh lẩm bẩm :

                                              " Tuyệt kỹ , Tula Sát !!"

Anh cầm lấy thanh kiếm , nhẹ vung một đường kiếm . Đường kiếm chém ra mang theo sự vô tận sát khí , chém tất cả những thứ cản đường đi . Tiếng gió rít gào vang vào tai bọn chúng . Sự sợ hãi tràn đầy đôi mắt bọn chúng . Bọn chúng hối hận  , bọn chúng không nên đụng đến người này ! Cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình mà quay đầu chạy đi nhưng đã quá muộn...đường kiếm bay thẳng qua người bọn hắn , tất cả đều đứng lại nhưng ánh mắt tiêu cực vô hồn của bọn hắn đã chứng minh rằng bọn hắn đã không còn trên thế giới này nữa . Một nửa thân của bọn hắn từ từ tách ra rồi rớt xuống , mùi máu tanh bốc lên trong không khí thoang thoảng .

- Có vẻ như uy lực đã yếu đi . Dù sao thì mình cũng đâu có giữ được cái thân thể với cái lực lượng kia . Thật lỗ vốn mà ~ - anh cảm thán . Bàn tay một lần nữa lật đi lật lại thanh kiếm . Anh có cảm giác đã tìm ra thứ còn thiếu trong tuyệt chiêu kiếp trước anh còn thiếu sót rồi . Cầm chặt lấy thanh kiếm , anh hộ to :

                                          " Tuyệt kỹ , Phong Ma Sát !!! "

Một lần nữa,  đường kiếm mang theo một uy lực to lớn vung thẳng vào một núi rác . Ngay lập tức , núi rác liền vỡ làm đôi nhưng không ngăn cản được đường kiếm . Nó tiếp tục bay thẳng vào một tòa núi rác khác phá hủy nó rồi mới tiêu thất .

- Được rồi! Mình thành công rồi  !

Anh vui sướng nhìn tác phẩm của mình . Anh nên luyện tập nhiều hơn nữa , dù sao thì sức mạnh bị tụt quá nhiều rồi . Bỗng một người từ trong không gian hiện ra , bước đến bên anh .

- Em là người mới ở đây  ? - hắn hỏi . Ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh .

- Ừ . - anh gật đầu . Dù sao thì cái thân thể này cũng đã sinh tồn ở đây lâu rồi.

- Em có biết Ảo ảnh lữ đoàn không ? - hắn hỏi tiếp.

- Ảo ảnh lữ đoàn  ? Nghe có vẻ quen -  anh giả bộ nói . Dù sao thì cũng nên tính toán một chút . Nơi đây không phải là nơi quan minh chính đại đâu nên anh cũng có lý do nha .

- Em không biết ?! - hắn ngạc nhiên . Nếu là người ở khu này phải biết đến Ảo ảnh lữ đoàn chứ ?!

- Không . Có việc ? - anh ngẩng đầu nhìn hắn . Cánh tay cầm thanh kiếm chuẩn bị .

- Nào nào , đừng làm căng lên chứ . Anh chỉ muốn hỏi em muốn gia nhập vào Ảo ảnh lữ đoàn không ? - nhìn cánh tay của anh đang chuẩn bị , hắn khẽ nói .

- Gia nhập ? - anh nhíu mày hỏi.

- Ừ .

- Có người cho tôi tập luyện ?

- Có , rất nhiều .

- Mạnh ?

- Tất cả đều mạnh .

- Được rồi , tôi tham gia. - anh gật đầu đồng ý . Dù sao có người luyện tập tốt hơn là cứ đi lung tung tìm.

- Được rồi . Em chính thức cho thành một thành viên trong lữ đoàn. - hắn híp mắt nhìn anh rồi nói trịnh trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro