Chapter 7 : Cuộc thi Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau , sau sự kiện xảy ra của tên nhà quý tộc Makuzo thì cô và anh hai qua lại khá nhiều . Hằng ngày sau khi hoàn thành tất cả những nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất , cô sẽ đi tới Lưu Tinh Phố để giao chiến với anh hai , nếu như hôm đó anh hai bận thì sẽ qua đối chiến với những người trò băng Ryodan . Cô thường dùng xích hoặc kiếm để đấu với những người đó , hạn chế trong việc sử dụng lưỡi hái vì sử dụng nó khá có một chút tác dụng phụ . Năm nay cô và anh hai đã dự định sẽ gặp nhau ở cuộc thi Hunter nhưng vì ngày hôm đó cô phải đi với Killua-nii , về việc cô quen biết với anh hai và băng Ryodan , cô nghĩ chưa đến lúc nói với gia đình vì trong gia tộc Zoldyck thì có một luật lệ là " Sát thủ không nên có bằng hữu " . Cô không thể có bằng hữu , bạn bè nhưng nếu họ là những người mạnh thì cũng có khả năng sẽ được ngoại lệ , nhưng cô không muốn có một rắc rối nào đến bên anh hai vì mấy năm nay anh hai đang tập trung luyện tập với đào tạo lại thứ  " đó " nên cô không muốn bất cứ việc gì gây anh hai mất tập trung vì lúc đó , mọi thứ sẽ bị hủy diệt!

- Mikaru, em đang nghĩ gì thế ? - Killua quay sang thấy cô đang suy nghĩ gì đó khiến cho cậu thắc mắc. Em gái của cậu a ~ Nó rất giỏi trong ngành nghề sát thủ , thứ mà con bé có từ lúc nhỏ chính là tâm trí sắc bén cùng âm trầm của nó . Sự bình tĩnh của con bé mỗi lúc là thứ khiến mọi người khiếp đảm, có những lúc con bé bị bắt lại tra tấn , dù máu có chảy như thế nào , dù cho ngươi có làm như thế nào đừng có nghĩ sẽ có thể khiến cho con bé mất bình tĩnh.

- Killua-nii a~ Em đang nghĩ là chúng ta có nên mua một bịch sôcôla hạnh nhân hay không a ~ - cô giật tỉnh khỏi nhữnh dòng suy nghĩ mà quay sang cậu , ngọt ngào cười nói .

- Được a ! Chúng ta đi thôi ! - Killua vui vẻ kéo tay cô đi tới một cửa hàng bánh kẹo to ở gần đó . Cô lắc đầu cười bất đắc dĩ , Killua-nii anh vẫn quá ngây thơ. Anh nghĩ rằng mình chỉ cần làm theo lời gia tộc thì sẽ được tự do nhưng không có chuyện đó . Nhiệm vụ em làm có thể là hơn anh rất nhiều , nó cũng có thể khó hơn của anh rất nhiều nhưng em vẫn không thể tự do làm những gì mình thích .

- Ngon quá ! Ý tưởng của em thật tuyệt ! - Killua hứng khởi ôm lấy bịch socola mà nhâm nhi . Cô đi bên cạnh cũng lấy một thanh ra mà gặm , socola cũng là thứ mà cô yêu thích nhất nha ~ Dù mình chỉ lấy đại ra một lý do nhưng nhờ vậy mà mình có socola ăn a ~ Bước đến một cửa hàng thịt nướng xập xệ , cô và Killua đều hắc tuyến hiện đầy đầu . Đây là hội trường để đến nơi thi đấu sao ? Sao mà tồi tàn thế này ! Còn tồi tàn hơn cả căn phòng của Milluki-nii nữa !

Ở một nơi nào đó , Milluki đang lên mạng để kiếm những con búp bê có hạng bỗng nhiên hắt xì một cái . Hắn đưa tay lên mũi chùi chùi . Là ai nhắc đến hắn thế nhỉ ?

Bước vào bên trong , ông chủ quán chào hai người họ . 

- Quý khách muốn ăn gì ? - ông ta cúi đầu nói , đôi tay vẫn tiếp tục chiên lên .

- Cho một phần thịt có thể khiến cho ông sáng mắt lên - cô thở dài nói . Tình tiết này lúc nào cũng khiến cho cô phải co rút khoé miệng . 

- Bao nhiêu phần ? - ông ta bắt đầu nhìn lên hai người .

- 3 phần - cô cũng không biết là bao nhiêu phần . Vì trong phim có ba người Gon , Kurapika và Leorio nên mới có ba phần mà cô chỉ có hai người . Nhưng không phụ lòng người , mặt tên ông chủ trở nên nghiêm trọng hẳn lên . Có cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề vậy không ông chủ ? Chỉ là ba phần thôi mà ?

- Muốn lửa như thế nào ? - Ông ta vẫn hỏi nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô và Killua-nii khiến cho cô đầy hắc tuyến một lần nữa .

- Vừa - cô cụp mắt thở dài nói .

- Phòng ở đằng sau - ông ta chỉ ra sau một căn phòng . Trước khi rời đi , cô nhỏ giọng nói với ông ta .

- Ông chủ , tôi biết ông là ai trong cuộc thi này nhưng mỗi lần thí sinh hỏi , ông đừng có nghiêm trọng hoá cái mặt của ông không ? Tôi chỉ sợ những thí sinh có tâm định yếu sẽ bị mặt ông doạ chết !

Cô nói xong rồi nắm tay Killua chạy ra sau phòng chờ . Khi đóng cửa lại , cả hai đã ngồi ngay ngắn xuống . Căn phòng bỗng dưng chuyển động , theo như cô nhớ là căn phòng này dẫn xuống lòng đất . Sau khi cánh cửa mở ra , ánh mắt tất cả mọi người hướng về phía hai người . Sau khi thấy cả hai chỉ là hai đứa trẻ , họ liền kinh bỉ nhìn . Cô híp mắt , các ngươi có biết ta ghét nhất là xem thường không ? Đấy chính là Đại Kỵ của ta đấy !

Killua đang đứng bên cạnh  thấy khuôn mặt hoá đen của cô mà cầu nguyện cho những tên kí . Cô em gái của cậu, cái gì cũng tốt , tính cách hiền lành , đáng yêu , tay nghề nấu ăn rất ngon , khuôn mặt bầu bĩnh , dễ thương và rất nghe lời nhưng chỉ có một cái là rất bị ghét kinh thường . Chỉ cần khinh thường con bé , bất cứ lý do gì , con bé đều sẽ sát hết !

- Oi , hai đứa con nít các ngươi không phải là vô tình đến đây ư ? Về nhả chơi với mẹ đi , các ngươi không có đủ trình độ để ở đây đâu - một tên thí sinh cười đểu đi đến trước mặt hai người , sỉ nhục lấy . Killua đổ mồ hôi hột , không phải là vì cậu sợ lời nói tên này mà là vì em gái cậu ... con bé đang trở nên đen hơn rồi ! Cậu nên rời khỏi đây ! 

- Này , ngươi đi đâu thế ? - Tên thí sinh đó thấy Killua cứ dịch xê ra khỏi nơi đó mà thắc mắc hỏi .

- Ngươi thật xui xẻo - Killua ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói . Cậu nhắm tịt mắt , ôm lấy bịch kẹo với chiếc ván trượt mà ngồi cụp xuống , quay lưng với hắn .

- Ara ara ~~ ♣️♠️... bọn chúng sẽ làm gì đây ~~♦️♥️- Hisoka đứng đằng xa nhìn thấy vậy mà hứng thú . 

- Ngươi...- tên thí sinh khó hiểu nhìn cậu . Hắn thật xui xẻo ? Là sao ? Tại sao hắn lại xui xẻo ? Định đi đến hỏi cậu thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn . Đó là cô bé đo với thằng bé , con bé khuôn mặt âm trầm nhìn hắn , đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp nhìn vào sâu đôi mắt hắn khiến hắn rùng mình .

- Thứ ngươi không nên làm nhất chính là kinh thường ta . Những tên như vậy đều đã chết ngươi cũng không ngoại lệ nên ... CHẾT ĐI !

 Cô bỗng nhiên giơ tay ra , một luồng khí đen bọc lại cánh tay cô rồi dần dần trở thành một chiếc găng tay bằng sắt được quấng quanh bằng dây xích , cuối đầu dây xích còn có một viên đá màu xanh tím được điêu khắc sắt nhọn. Cô gọi viên đá này là Sapphire vì nó rất giống loại đá quý đó .


- Ngươi ! - Hắn ngạc nhiên nhìn tay cô . Cô bỗng vung lên , dây xích từ tay cô bắn ra bay về phía hắn , Sapphire vung thẳng vào người hắn . Hắn chỉ là một tên thường dân có được sức mạnh hơn người một chút chứ có tài cán gì đâu . Giờ đây thứ đó còn bay đến với vận tốc nhanh như vậy , hắn không né được . Sapphire đâm thẳng vào tay hắn , cô tiếp tục vung tay , trúng chân , tiếp tục vung , trúng vai và cứ vung như vậy cho đến khi hắn huyết nhục mơ hồ . Cô lập tức kết liễu hắn bằng cách vung một phát vào tim .

- Thật sảng khoái đâu ~ - cô híp mắt nhìn xác hắn . Đôi môi khẽ liếm lấy vệt máu dính trên mặt , đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm . Găng tay xích được cô vung thêm một lần nữa rồi biến mất .

- Mikaru-chan , em xong chưa ? - Killua vẫn quay lưng với cô , cậu chắc chắn hắn đã bị tiêu đời rồi . Không còn tiếng hét ... đồng nghĩa với việc CHẾT !

- Xong rồi a ~ - cô nhìn Killua rồi nhìn lại mình . Cô nhíu mày khó chịu , bẩn quá ! Không nên a ! Không nên ở bẩn ! Cô xoay người một cái , những vết máu trên người liền tan biến .

- Được rồi , chúng ta đi kiếm chỗ nào ngồi đi - Killua kéo tay cô đi về phía bên kia , tất cả đám người đều tự động dịch ra không dám lại gần . Con bé này , nó thật đáng sợ ! Giết một người như vậy , thật quá đáng sợ ! Giờ đây thấy cô quay sang nhìn , khôn ai trong số họ có ánh mắt hay suy nghĩ kinh thường .

- Killua-nii a~ Chúng ta chưa nhận số báo danh a ~ 

- Anh lấy rồi - cậu lấy ra số báo danh 99 rồi đeo lên cô số  báo danh 98 .

- Em số 98 a ~ - cô nhìn số báo danh của mình mà cảm thán . Sao lâu thế ! Anh hai kêu là anh hai sẽ tới sau nhóm Gon mà giờ mình mới 98 ! Vậy chờ biết chừng nào !

- Được rồi , ngồi nghỉ đi - Killa đặt cô ngồi xuống một chỗ rồi ngồi cạnh lấy socola ra ăn . Cô nhìn xung quanh rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi .

- Thật là một Tiểu Quả Thực a ♣️♦️~ Thật mong chờ ♥️♠️- Hisoka nhìn cô mà híp mắt cười âm hiểm . Quả là một Tiểu Quả thực đầy tiềm năng đâu ~ muốn hái xuống mà hảo hảo ăn quá ~

Bắt đầu từ bây giờ , mọi thứ đang xoay chuyển không đúng với ban đầu của nó . Mọi chuyện đang trở nên thú vị hơn rất nhiều lần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro