13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo đen hoá làn khói, tan biến vào không trung.

Một ngọn gió lặng lẽ bay vào tay áo.

"Có vấn đề gì sao?"

Bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng, thay em vén lọn tóc.

"Bỏ cây đinh đi."

"..." Bị phát hiện mất rồi.

Illumi vẫn tỏ vẻ vô cảm. Ngoan ngoãn thu tay lại, như thể người vừa có ý định sử dụng niệm lên em không phải hắn.

"Anh chẳng có chút biểu cảm nào. Thật nhàm chán."

Còn người không chút cảm xúc nào như em, thật khó đoán.

Hắn nhớ, lần duy nhất có cảm giác dao động mạnh ở em, là vào đêm đầu tiên em đến và gặp cha hắn.

Từ đó trở đi, chẳng còn gì cả.

"Phù thủy thường vô tình vô cảm."

Em biết đọc suy nghĩ?

"Anh tỏ vẻ như không cảm xúc. Nhưng nội tâm sóng gió lắm nhỉ?"

Khác với kiểu nửa vời, lúc linh lúc không. Em hoàn toàn và mọi lúc đều có thể cảm nhận được cảm xúc của người trước mắt.

Trở về với chủ đề trước, "Cô đã dao động."

"Ban đầu, phù thủy không có trái tim. Là một sản phẩm lỗi của tạo hóa. Đó là lý do vì sao họ điên cuồng không bận tâm đạo đức con người."

Để kể đến những tội ác của phù thủy, dùng ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đã hết.

"Về sau. Có một phù thủy, tò mò về cảm xúc của con người. Cô ta đã tạo cho mình một trái tim."

Để làm ra nó. Phải dùng đến 44 mạng người, 44 phù thủy khác làm vật dẫn. Cùng sinh vật có linh tính.

Một tội ác liên hoàn, được che giấu hoàn hảo bởi những tín đồ vặn vẹo.

Đó mới chính là lý do cho sự diệt vong của phù thủy, thôn làng và cả, mèo mun.

"Câu chuyện được cải biên quá xa."

"Phải. Ban đầu. Mèo của ta chỉ là một thứ công cụ. Nhưng từ khi có nó." Tay phải chạm nhẹ nơi ngực trái. "Ta đã biết, hối hận là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh