chương 05- Ryoku, rất vui vì được gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như dự đoán, Phinks và Feitan là người chỉ dẫn nó. cả hai đi đằng sau, phía trước là con nhóc tinh nghịch nhảy chân sáo.

" không một chút phòng bị, là không sợ hay quá yếu đuối ? "

" ai mà biết con nhóc này nghĩ gì."

Phinks và Feitan tán gẫu, chủ đề thì chỉ có Ryoku, lâu lâu lại liếc mắt đám người dùng đôi mắt ghê tởm dán chặt lên thân thể nhỏ bé kia.

Ryoku lúc này chẳng hay biết gì, cái mũ do chịu tác động liền rơi xuống làm lộ ra mái tóc xanh nhạt được búi hờ.

nó đang hứng thú với mọi thứ xung quanh, khu 1 quả nhiên là khác hẳn so với các khu còn lại, dù không phải là mức thượng thừa nhưng đủ để nói kinh tế ở đây rất tốt.

Ryoku lướt ngang qua một con hẻm, nó khựng lại một chút rồi nhìn vào. đồng tử co giãn, con ngươi màu anh đào nhìn sâu vào trong tối.

nó thấy được, một đứa nhóc, và một ông lão ?

thấy nó dừng trước con hẻm ấy, Phinks và Feitan đứng bên cạnh thắc mắc.

" sao vậy ? "

Ryoku có thể thấy được, đôi mắt to tròn đen láy ấy cũng đang nhìn mình, không cầu xin cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nó, nhìn nó rồi thôi.

" không, không gì, đi thôi."

khi thấy dáng người nó khuất đi, đứa nhóc ấy khẽ ngước lên, mấp máy môi nói gì đó.

.

.

.

.

Ryoku cầm lấy một trái táo đỏ, đưa lên mũi khịt khịt vài cái rồi để xuống, không chần chừ mà quay đi.

chủ cửa hàng thấy thế liền gọi lại:" cô gái làm sao thế ? táo không tươi sao ?"

" không, nó rất tươi."

" vậy tại sao—"

Ryoku khẽ nhếch môi, nâng ánh mắt đang buồn ngủ của mình lên:" là vì rất tươi nên đã qua sử dụng thuốc."

nó cầm lấy trái táo lên, đưa qua đưa lại.

" tôi có thể nghe thấy mùi sử dụng thuốc còn sót lại, dù cho ông có tẩy rửa hay dùng một chất gì đó để lấn át mùi thuốc thì cũng không thể che giấu được màu sắc của táo. nếu đúng theo là một trái táo tươi không thuốc, nó sẽ không có màu sáp trắng nhạt này."

Ryoku chỉ ngón trỏ vào trái táo, nó bật cười trước khuôn mặt ngây ngốc của lão bán hàng. thật là, ở đâu cũng vậy, đừng nhìn bề ngoài thấy đẹp liền thích.

" chà, coi bộ nhóc cũng ghê gớm phết nhờ ? " - Phinks khoanh tay, cười thích thú.

" cũng không tệ." - Feitan đút tay vào túi quần, ung dung bước đi, có lẽ việc nói không tệ từ hắn là một điều không dễ cũng không khá.

mà quan trọng đối phương là ai để Feitan có thể nói ra.

" haha, chỉ là thường xuyên gặp qua nên em chỉ ngửi hoặc nhìn qua là biết."

Ryoku, Phinks và Feitan lại tiếp tục đi mua đồ, nhờ các giác quan nhạy bén của nó mà có rất nhiều hàng hoá bị bắt bài.

một buổi đi mua thực phẩm thú vị, đặc biệt là Phinks và Feitan cũng không còn bài xích với nó, nhưng tuyệt nhiên vẫn là chưa có chút tin tưởng nào.

vì, đã giết người vô số, tay nhuốm máu, trái tim cũng đã nguội lạnh, muốn tin tưởng một ai đó vừa mới gặp thật sự là không dễ dàng gì.

" này nhóc, có nặng quá không ? " - Phinks dù cho có cộc cằn, luôn thô lỗ nhưng đối với người mà hắn tiếp xúc cả ngày chẳng thấy nguy hiểm gì, cũng gọi là nên giúp đỡ đi ?

" a không sao, anh cũng xách rất nhiều đồ rồi."

" ủa ơ ? "

Ryoku đang cười mỉm do sự ga lăng của Phinks thì cảm thấy bàn tay trống trãi cho cam? là biết bay ?

" nhóc yếu ớt như thế, không chừng xách giữa đường lại gãy tay."

Feitan hai tay là ba túi đồ nặng trịch, hắn tặc lưỡi khi thấy Ryoku đang che miệng cười tủm tỉm kia.

xong, cả ba trên đường đi về, lại đi ngang qua con hẻm nhỏ lúc nãy.

nó dừng lại làm hai con người kia cũng dừng chân.

" Feitan đưa cho em túi đồ kia." - Ryoku chỉ vào chiếc túi đồ phía ngoài, nó cầm lon ton chạy vào.

" này ! "

nó đứng trước cậu nhóc và ông lão ấy, đặt túi đồ xuống đất, khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

" xin chào, tôi có lẽ sẽ rất ít qua lại khu này, nên việc cho cậu biết tên chỉ có Ryoku thôi. nhưng tôi không cần biết tên cậu."

nó đứng dậy, nhìn cậu nhóc chôn chiếc người gầy gò vào trong chiếc áo khoác đã cũ.

" và, có lẽ là người nhà cậu nhỉ ? thật đáng tiếc, nhưng mà ông ấy đã được về một nơi thật yên bình rồi, một nơi không phải sống chen chúc ở đây."

dường như cậu nhóc đó biết được hàm ý mà nó nói, cậu không khóc, chỉ nhìn ông lão ấy như muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng chi tiết. cậu muốn khắc tất cả mọi thứ về lão vào bộ não của mình.

cậu cũng muốn được đi theo lão—

" cậu phải sống."

ngơ ngác ngước nhìn lên, cậu không hiểu, tại sao, tại sao phải sống ?

không phải chết sẽ được giải thoát sao ?

" đúng, chết sẽ được giải thoát."

vậy tại sao ?

đằng sau chiếc mái tóc dài rối là đôi mắt đen láy, không một tia sáng, không một sương mù, chỉ là một màu đen, đen không thấy lối thoát.

nhưng đôi mắt ấy phản chiếu cái nhỏ cười cười như nắng xuân kia, đôi con ngươi hồng nhạt như màu của hoa anh đào, lấp lánh trong bóng tối. mái tóc xanh ấy, như nhảy múa với gió lạnh.

cậu tựa như thấy được, Ryoku không phải là thiên sứ mà Chúa Trời ban tặng, mà là một con người không chút tạp nham, không một chút dính bụi trần nào.

chỉ là một con người vô hại, yếu ớt, nhưng lại mang may mắn đến với mọi người.

một Ryoku không hơn không kém.

" cậu phải sống vì cậu, vì cái giải thoát nơi này mà không dùng cách chết. cậu phải sống vì cậu cần được yêu, cậu phải sống vì cậu vẫn còn hy vọng, nếu cậu không có ước mơ. hãy nhìn lên bầu trời về đêm, cậu sẽ tìm được đáp án. và, cậu phải sống vì món nợ này. nếu cậu không trả, tôi sẽ tìm cậu để đòi, đến lúc đó tôi mong cậu vẫn sống thành một người tài năng."

Ryoku nói, không dài cũng không ngắn, nó chỉ vào túi đồ kia, ánh mắt của nó lúc nào cũng dán chặt lên người cậu.

không một giây phút nào rời.

" tôi sẽ chôn cất ông lão, cho nên cậu không cần lo. dù vậy, cũng hãy sống vì ông ấy."

Ryoku nhấc chân, xoay người tính rời đi nhưng lại quay đầu nhìn cậu lần nữa, khẽ cười nói :" mong cậu nguyện một đời bình an, rất vui vì được gặp cậu."

lần này nó dứt khoát quay đầu, tiếng bước chân ngày càng xa hơn, và biến mất đi.

cậu nhóc vẫn còn nhìn ngoài con hẻm ấy, đôi môi khô nứt mấp máy.

"... Ryoku, rất vui vì được gặp."

_________________________

cậu nhóc này chỉ là một nhân vật phụ, giúp cho cậu chuyện thêm phần thú vị hơn mà thôi.

nếu mọi người muốn tôi sẽ làm một phần phiên ngoại cho cậu nhóc khi lớn lên và gặp lại Ryoku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro