chương 09- thượng lộ bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay Ryoku vừa nghĩ ra một kế hoạch, cũng không hẳn, vì đây là cái vấn đề khá quan trọng để làm khu số 13 không còn tồi tàn như vậy.

" thế, em nghĩ ra gì ? "

" em nghĩ nên cho mọi người biết cách bán hàng và nhập hàng hoá."

" hả ? "

Ryoku cười, sự ngây ngốc hiện lên trên mặt của nhóm nhện.

" vì em không thể nào cách một tuần mà chu cấp cho mọi người lương thực mãi được, vì thế, em nghĩ cách ở trên khá hợp lý a."

mặc dù nó biết được nhập hàng hoá rất khó, phải rà soát rồi lại kiểm tra đủ thứ, xong phải biết tính toán cho kinh doanh số bán hàng. điều đó đối với cư nhân số 13 khá khó.

nhưng trên đời này đâu có gì là không  thể.

vì thế Ryoku quyết định đánh liều.

được ăn cả, ngã về không.

.

.

.

.

Ryoku tập trung tất cả mọi người lại, sau đó nó nói ra về kế hoạch của mình, lúc đầu có rất nhiều người chối bỏ vì cảm thấy quá sức với bản thân. nhưng nó chỉ kêu ngày đầu tiên nó sẽ là người thử nhập hàng đầu tiên, sau đó hướng dẫn trước một hai người.

nếu nó cảm thấy ổn, thì những ai muốn sẽ làm, còn những ai ở nhà chăm con thì không sao, ở khu số 13 này ít cư nhân nên việc này không đáng kể.

2/3 người làm chắc chắn rất cân bằng.

" ra vậy, Ryoku cháu thật thông minh."

" haha, mọi người nói quá, cháu nghĩ nên thay đổi một chút sẽ tốt hơn thôi."

mọi người lại tươi cười trò chuyện cho đến tối, ai nấy cũng đều về căn nhà của riêng mình. và Ryoku cũng thế, trong lúc nó đang chìm vào giấc ngủ của mình.

thì bỗng có tiếng khóc than, tiếng kèn, tiếng trống thê lương vang lên, đánh thức Ryoku, đôi con ngươi anh đào khẽ chớp.

khịt khịt mũi, sau đó bước ra ngoài xem.

nó thấy, mọi người đang tập trung đứng nhìn vào căn nhà nhỏ gần đó, xì xào xì xào.

Ryoku có dự cảm không lành. liền nhanh chóng đi lại.

" có chuyện gì vậy ạ ? "

" a là Ryoku đấy à, bà Sion mất rồi, mà mới nãy thấy vẫn còn cười giỡn với các cụ trong khu, ai dè tối đang ngủ thì lại lên cơn co giật xong rồi thành vậy."

" số đã tận, nhưng thật là đau lòng."

" vẫn còn khoẻ mạnh như vậy mà..."

Ryoku chôn chân tại đó, đôi mắt hồng nhạt nhìn về những ông những bà đang ngã quỵ bên cạnh thân thể đã lạnh từ lâu. nó còn nghe được, chồng đã mất lâu, đứa con gái rượu thì bị trầm cảm mà nhảy cầu tự tử, có lẽ vì ông trời không thấy được bà nên mới khiến cuộc sống bà như vậy.

nó lặng lẽ nhìn người bạn tri kỷ của bà Sion, bà ấy là một người rất tài tình, dịu dàng và sâu lắng.

bà Sion chính là người đã giúp đỡ Ryoku rất nhiều lần, bà xem nó như một đứa cháu ruột vậy.

bà Sion cũng chính là người lớn tuổi nhất ở đây, bà ấy sống rất lâu, bà ấy luôn giúp đỡ mọi người, giống như bà ấy là một người mẹ chăm sóc những đứa con thơ.

và Ryoku, nó mến bà lắm, bằng tất cả ánh mắt lấp lánh, bằng tất cả giọng nói ngọt ngào, nó đều dành cho bà.

thế nhưng ngày hôm, giờ phút này, mãi về sau nó không còn dùng ánh mắt ấy thấy bà Sion, không còn dùng giọng nói ấy để gọi hai tiếng "bà ơi" nữa, thật não nề làm sao.

Ryoku nhẹ nhàng đi đến bà lão được xem là tri kỷ của bà Sion, nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về, cũng nhẹ nhàng thì thầm.

" rồi mọi thứ sẽ ổn thôi bà ạ."

đúng vậy, rồi tất cả sẽ ổn, chỉ là khoảng khắc này mãi mãi không bao giờ phai trong trái tim của mọi người.

Ryoku ngước nhìn khuôn mặt lạnh lẽo ấy, nhưng nó thấy khoé miệng của bà Sion lại mỉm cười, tựa như khi nghe được lời nói của Ryoku bà liền cảm thấy yên lòng mà bay về một nơi thật tươi đẹp, mà nơi đó vẫn có người chồng, vẫn có đứa con gái bé bỏng đang vẫy tay chào bà ấy.

nó cũng mỉm cười, dịu dàng, nhìn thật lâu thật lâu vào khuôn mặt đẹp lão như ngày nào.

" cháu không ngăn được bà chạy về nơi tốt đẹp hơn, nên chỉ đành chúc bà thượng lộ bình an. cho dù cả quãng đời sau này chúng ta không thể gặp lại, thì cũng không sau cả."

" và, cháu sẽ chăm sóc cho mọi người thay bà, nên yên tâm nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, bà ạ."

____________

thấy dạo này cuộc sống Ryoku yên bình quá...

mà, sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua thôi, quan trọng nhất là chúng ta đã được hạnh phúc trong khoảng thời gian còn sống ấy.

chỉ tiếc là, bà Sion đẹp lão ấy, một nét đẹp tựa như giọt sương yếu ớt đọng trên tán lá, vì nơi hoang sơ hẻo lánh mà rời đi.

rồi sẽ có lúc, Ryoku và bà ấy gặp lại nhau, dù cho xuân về hạ đến, hay thu tàn đông sang.

Ryoku vẫn nhớ về nét mặt rạng rỡ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro