chương 11- không sao đâu, đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoku mơ màng tỉnh dậy, đầu nó đau đến điên, mi tâm khẽ nhíu chặt, liếc nhìn xung quanh.

Ryoku hiện tại là đang nằm trong một căn nhà hoang, đâu đâu cũng có những rong rêu và các sỏi đá.

nó chợt phát hiện hai tay của mình đã bị trói chặt lại, vùng vẫy là điều không thể.

nó cố gắng đứng dậy, nhưng vì cơ thể kiệt sức cũng vì nằm lâu nên chân đã tê cứng đi. đúng vậy, Ryoku nó là lần đầu tiên bất lực đến vậy.

" ô, con nhãi này tỉnh sớm hơn tao dự kiến." - một gã to con cười đến tận mang tai, từng bước đi lại, đằng sau gã  cũng có thêm ba gã khác.

Ryoku trừng đôi mắt anh đào, cắn chặt răng nhìn bọn gã

" oi oi, đừng có nhìn như thế chứ ? cô em sẽ sớm có nếp nhăn mất, hahaha."

" cút đi."

Ryoku hạ tôn giọng xuống, nó không còn cười nữa, cũng đúng vì trong trường hợp này ai mà cười được.

nó không thích la hét, vì điều đó chỉ làm cho bọn gã trở nên phấn khích hơn mà thôi.

Ryoku được đánh giá khi còn ở Bách Điền là một con nhóc rất thông minh, dù là trong mọi hoàn cảnh nào, Ryoku cũng đều dùng đầu óc mà đưa ra những kế sách phù hợp cho bản thân mình.

" con nhãi mày cũng gan lắm nhỉ ? dám đi vào cái khu này một mình."

" đáng lẽ tụi tao sẽ giúp mày thoát khỏi đám du côn ngoài kia, nhưng mà thấy mày cũng ngon nghẻ đấy chứ, hahahaha."

bọn gã lại cười rộ lên, hệt như mọi lời nói của gã là lẽ đương nhiên vậy. càng nói càng khiến Ryoku buồn nôn.

" ta nói cút đi."

hiện giờ Ryoku chỉ có thể duy trì trạng thái hung hăng như vậy, nó mạnh miệng để khiến cho đám kia tức tối , khiêu khích bọn gã, kéo dài thời gian.

vì nó thấy bên ngoài trời cũng đã sáng, và nếu khu 13 không thấy nó sẽ kéo người đi tìm.

Ryoku nhếch môi, nó chính là tin tưởng mọi người.

" mày ! con khốn, bọn mày đâu lên đi, khi nào xong giết nó cũng không trễ đâu."

gã cầm đầu vừa dứt lời, mấy gã còn lại đồng loạt kéo khoá quần xuống, liếm môi, cười khà khà, chậm rãi đi lại gần nó.

Ryoku trợn tròn mắt, gã càng tiến thì nó càng lùi, lùi đến khi nó chạm vào vách tường.

là đường cùng rồi !

" khà khà, đừng lo bọn tao sẽ nhẹ nhàng với mày, cho nên cứ việc la hét đi ! la hét đi !! "

bỗng có bàn tay to lớn nắm lấy đôi chân mảnh khảnh của nó, kéo thật mạnh.

da thịt ma sát với mặt đất, tạo ra một vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn, điều đó càng khiến bọn gã thích thú đến cùng cực.

Ryoku khóc rồi, là lần thứ ba trong đời nó bật khóc, là lần đầu tiên nó bất lực đến như thế.

đôi mắt anh đào rực rỡ như ngày nào, giờ lại ngập tràn nước mắt, mờ mịt, âm u...

từng bàn tay dơ bẩn chạm vào làn da nó, bọn gã chính xác là bọn cầm thú đáng chết nhất.

'rầm!!'

bỗng, căn nhà hoang lại rung lên một đợt, sau đó hàng loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn bước vào.

và, Lucifer là người đứng đầu.

Ryodan tới rồi, Ryoku cũng được cứu rồi.

Feitan cùng con ngươi màu đen pha một chút ánh tím, nhíu chặt mày nhìn con nhóc luôn tươi cười với hắn, giờ lại bật khóc vì những đôi tay bẩn thỉu.

nhưng thật may là Ryoku vẫn chưa bị làm sao, chỉ là góc áo bên vai đã bị xé rách, đồng thời ngay đùi lại trày xước.

" lũ khốn chúng mày..."

Phinks và Nobunaga nghiến chặt răng, nếu bây giờ bang chủ ra lệnh, hai bọn hắn liền dứt khoát mà lấy đầu mấy gã xấu số này.

" giết." - Lucifer lạnh nhạt phun ra một từ, hắn không còn vuốt mái tóc lên nữa mà xoã xuống, sau đó đi lại phía Ryoku.

cả bọn Ryodan cười nhạt, tức tốc Feitan, Phinks, Nobunaga và Shalnark biến mất, đồng thời 4 gã kia với những quả đầu nằm lăn lóc trên mặt đất.

Lucifer lúc này đã ngồi xuống trước mặt Ryoku, nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng bế lên, lại nhẹ nhàng thì thầm.

" thật mừng vì em không sao."

giọng nói trầm ấm của Lucifer vừa dứt, Ryoku lại khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ.

Feitan ném chiếc áo khoác của mình lên trên người nó, dù cái động tác ấy khá mạnh bạo, nhưng cái xoa đầu của Feitan lại rất dịu dàng.

" không sao đâu, đừng khóc."

có một Ryoku tựa như nắng xuân,
có một Ryodan luôn bảo vệ ánh nắng bé nhỏ ấy.

" không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ryoku." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro