chương 18- vấn đề là ở chỗ đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoku trên con xe của Ryodan cung cấp, nó chống tay lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, ánh sáng đèn đường phủ đầy khắp nơi tại khu số 1.

đôi con ngươi màu anh đào ánh lên những tia sáng chói mắt, khuôn miệng lúc nào cũng cười xinh. nó khẽ vuốt lọn tóc ra sau mang tai, bước xuống xe.

" chà, rộng đấy. " - Ryoku bật thốt trước biệt thự to lớn đầy sang trọng trước mặt.

" ôi chao ! cô là Ryoku đúng chứ ? thật vinh hạnh khi cô đã giành thời gian để tới đây."

người đàn ông với mái tóc màu đen huyền, từ biệt thự bước ra, theo sau có vẻ là những vệ sĩ. gã đàn ông ấy híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Ryoku, rồi cười rộ lên.

" đúng như lời đồn nhỉ ? " - gã lầm bầm, sau đó nghiêng người mời Ryoku vào bên trong.

và ở phía xa xa kia, Ryodan đã quan sát tất cả, Nobunaga như muốn xông ra ngoài mà chém cái gã ấy, muốn móc đôi mắt đã nhìn nó, muốn cắt lưỡi gã ta, muốn---

" không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, đừng lo."

Ryoku đột nhiên quay đầu lại, khẽ mấp máy môi, không thành tiếng, nhưng Ryodan và Nobunaga hiểu được lời nói đó, rất rõ là đằng khác.

đúng vậy, rồi sẽ ổn thôi, vì có Ryodan ở đây, không ai có thể làm hại Ryoku.

.

.

.

.

bước vào biệt thự, nó bỗng choáng ngợp trước sự lộng lẫy, thật sự mà nói nó không ngờ khu 1 lại hiện đại đến mức này.

" cô ở đây chơi nhé, tôi có việc bận rồi, thật ngại quá." - gã ta gãi đầu, cười nhẹ vì sự bận rộn do tiếp đãi khách mời của mình.

nó xua tay tỏ ý không sao, rồi lại gần chiếc bàn đồ ăn gần đó, cầm mẫu bánh ngọt cắn lấy.

" cũng không tệ..."

dù nói là không tệ, nhưng đối với một người am hiểu về hương vị bánh ngọt như Ryoku thì lời không tệ ấy chỉ là một lời khen khuyến khích mà thôi.

chiếc bánh quá ngọt, thế mà vẫn có thể nghe được mùi của phô mai.

không tệ chính là ở chỗ đó.

Ryoku uống một ngụm nước trái cây, vì nó vẫn còn tuổi vị thành niên a. không nên uống rượu.

đang chill theo nhạc, ánh đèn trong biệt thư tắt đi khiến bao người hoang mang, tiếng xì xào ngày càng nhiều hơn.

đặc biệt là chủ xị cũng hoang mang không kém.

gã ta lập tức huy động các vệ sĩ xem có vụ việc gì, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh.

" cũng gọi là có trách nhiệm đi." - Ryoku xoa cằm nhỏ, híp đôi mắt nhìn đôi bông tai của gã ta, cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ nổi.

" grrr bực quá ! "

" Ryoku. "

giọng nói không quá trầm cũng không quá trong veo, một chất giọng riêng biệt mà chỉ có một người sở hữu.

Feitan đứng sau lưng nó, kéo nhẹ nó bước đi.

" anh đưa em đi đâu thế ? "

" kế hoạch có chút thay đổi, hiện tại chỗ này rất nguy hiểm, nhóc nên ở một nơi an toàn."

Feitan hắn thật sự đang không vui, đáng lẽ hắn có thể chém giết thoả thích, thế nhưng bang chủ hình như phát hiện ra điều gì đó liền thay đổi kế hoạch ban đầu.

từ trực tiếp xông vào - thành âm thầm theo dõi.

nghe tức không !?

đối với người như Feitan tức là đúng rồi !

nhưng lệnh của bang chủ, không làm càn được.

Feitan liếc qua bàn tay to lớn của mình đang nắm lấy chiếc tay mảnh khảnh nhỏ bé, đôi con ngươi ánh tím sắc sảo, loé sáng trong bóng tối, lại nhếch môi.

không ai hay, không ai thấy.

Ryoku cũng chẳng biết, nên rồi cả hai chìm vào im lặng.

nó lướt qua một đứa nhóc trong khá bảnh trai, oà khóc nức nở, dường như là đi lạc, vậy mà đám người vừa có quyền vừa có thế xung quanh chỉ tặc lưỡi mặc kệ.

giống như đối với họ, lũ nhóc, trẻ con chính là một đám phiền phức, rối não.

là một đám phải bị ruồng bỏ, là một đám vô dụng.

" còn đối với tôi, 'người lớn' là một đám thờ ơ, ba phải."

nhưng, ai rồi cũng sẽ lớn.

ừ, vấn đề là ở chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro