chương 27- có nỗi buồn sâu thẳm, chôn mình trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoku gặp Killua và Gon trên ngọn núi, vào bầu trời đêm đầy sao với những ước mơ cao vút.

" hay là chị đi với chúng em đi ? "

" biết đâu chị có thể sẽ tìm ra được em trai của chị ? "

Ryoku đắn đo suy nghĩ, nó cắn răng nghe lên lách cách nhè nhẹ, đôi đồng tử anh đào ấy cứ liếc qua liếc lại. tựa hồ như, đây là quyết định làm thay đổi cuộc đời nó vậy.

" ừ, chị sẽ đi với hai đứa."

Ryoku về, nó nhìn khắp nơi và dù căn phòng này chẳng đủ lâu để nó có thể khắc sâu vào trong trái tim. nhưng đủ để nó biết ơn khi mà căn phòng này đã sưởi ấm ngày đêm.

sau cùng, nó nghỉ việc, Haru chỉ ôm chầm lấy nó, vỗ nhẹ vào lưng nó vài cái, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nó mà chẳng hề ngần ngại.

" thượng lộ bình an, Ryoku."

____________________________

" vậy, chúng ta sẽ đi đâu ? " - Gon ngây thơ hỏi.

" chị sẽ đi theo hai đứa đến bất cứ đâu, nơi sâu thẳm dưới đại dương, hay tận cùng của mặt trời."

" chị nói quá ! chúng ta sẽ đến điểm thi về cuộc thi thợ săn." - Killua nhăn nhó khi nghe Ryoku nói, cậu đây là lần đầu tiên gặp một người có tài ăn nói đến vậy, đặc biệt là luôn dùng phép nói quá.

" cuộc thi thợ săn ? " - Ryoku nghiêng đầu thắc mắc, đây là lần đầu nó nghe đến có cuộc thi như này a.

" chị là người ở trên sao hoả xuống sao ? cuộc thi thợ săn là một kì thi khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần với tỉ lệ đỗ là 1/1 000 hoặc thậm chí 1/10 000." - Killua hất mặt kiêu ngạo, liếc mắt xem biểu cảm của nó.

cậu khá ngạc nhiên khi thấy Ryoku chẳng có gì cho cam, tựa như vừa mới nghe một điều gì đó vô cùng thú vị. không sợ hãi, không cảm thán, chỉ có hào hứng và lâng lâng khó tả.

_______________________

31/12/xx80

nếu như cuộc đời là một cuốn sách, Ryoku chắc chắn sẽ đặt cho cuộc đời mình với cái tên sự diệu kỳ của thế gian.

bởi trong suốt cuộc hành trình mà nó đi, nó gặp biết bao điều mới lạ, gặp những cơn người đầy màu sắc rực rỡ. ở trong hành trình ấy, nó chỉ thấy được hạnh phúc và lấp lánh ánh sáng đến dường nào.

tuy giờ đây nó chẳng còn sức để có thể bước tiếp trên cuộc hành trình đó, nhưng có lẽ, nó đã rất mãn nguyện.

cái chết sẽ đến với nó sớm thôi.

dù mọi chuyện đã trở về quỹ đạo cũ, có người vẫn sống tiếp, có người đã an nhiên tự tại, có người đã trở thành cát bụi trần đời. Hunter x Hunter vẫn mới ở đó, trong lòng nó.

ở mỗi hành trình nó đi, có người đã chết trước nó, họ nở nụ cười thật tươi, để lại cho nó nhiều điều vô giá, thắp sáng ước mơ hoài bão của nó.

chính vì thế, Ryoku sẽ không bao giờ khóc nhè, nức nở gào khóc, không bao giờ cúi đầu run rẩy. không bao giờ, không bao giờ.

" có nỗi buồn sâu thẳm, chôn mình trong giấc ngủ vĩnh hằng."

END_27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro