chương 28- sống cho đến chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó cũng giống như "daseinzumtode" - sống cho đến chết.

_________________________

Ryoku không tham gia cuộc thi thợ săn, bởi nó là một người thường, một con người bình thường với những ước mơ như những vì tinh tú.

Ryoku biết cuộc thi này khắc nghiệt đến mức nào, có thể chết bất cứ khi nào. cạnh tranh, đấu đá, những cạm bẫy nguy hiểm, rình rập khắp mọi nơi. chỉ cần bất cẩn một chút thôi đã không kịp nhìn ánh mặt trời một lần nào nữa.

vì thế Ryoku bên ngoài chỉ biết đợi chờ và thầm cầu nguyện, dù cho nó và hai đứa nhóc ấy chỉ mới gặp nhau vài ngày, nhưng nếu sau này vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. thì cầu nguyện sẽ rất tốt, không phải sao ?

tác giả: tôi sẽ không đi sâu vào cuộc thi thợ săn nên sẽ bỏ qua phần này, và diễn biến tiếp theo là những phiên ngoại. hoặc có thể lượt bỏ khá nhiều đoạn. cũng có thể là đi đến đoạn Kurapika trả thù. vậy nên hãy thật cân nhắc trước khi đọc những chương tiếp theo, vì tôi biết mình đã lượt bỏ nhiều đoạn thú vị và hấp dẫn nhưng vì nó không đúng định hướng mà tôi đi theo. cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

_________


sau khi cuộc thi thợ săn kết thúc, Ryoku đành phải tạm biệt cả hai bạn trẻ, vì lý do không có chung đường đi. Killua và Gon thì lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm ba của Gon, còn nó là tìm đứa em thất lạc.

" nếu có cơ hội, em hứa sẽ đi tìm chị."

Ryoku phì cười trước sự đáng yêu của Gon, nó khẽ xoa đầu cậu:" đừng hứa em à, tất cả đều là duyên số cả. và thật sự nếu chúng ta có duyên, chị tin chắc một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ gặp lại nhau thôi."

" vậy chị có chờ chúng tôi không ? " - Killua khoanh tay, cậu không nhìn nó vì cậu không muốn Ryoku nhìn vẻ mặt nuối tiếc này.

" chờ, chị chờ chứ."

tôi mong là đến lúc đó chị sẽ không quên tên tôi.

tạm biệt cả hai, nó tiếp tục đi theo hành trình của mình. và vì trời cũng đã chuyển màu nên nó đành phải vào một nơi nào đó để ở qua đêm. thật may mắn khi gần đây có khách sạn.

" chào quý khách, không biết mình đi mấy người và ở bao lâu ạ ? "

" em đi một mình, ở hai ngày ạ."

" vâng, đây là chìa khoá phòng, nếu quý khách cần gì thì cứ bấm gọi điện thoại bàn được đặt trong phòng."

" vâng, em cảm ơn."

nhận lấy chìa khoá phòng, nó cuối cùng cũng thở dài một hơi thật thoải mái. để sống ở một nơi xa xôi thế này thật không dễ dàng gì cả. nó nhớ mọi người quá, nhớ Meteor City, nhớ Ryodan, nhớ cả cửa tiệm sắp sửa khai trương.

nhưng mà mọi khó khăn trên đời này, từ miếng cơm manh áo nó cũng đều trải qua rồi, nên việc này chẳng đáng là bao cả.

nó vẫn cứ sống thôi, người ta thường nói bình yên trước giông bão, nhưng quay qua quay lại sẽ trở về với bình yên thôi mà. việc bạn than vãn hết lần đến lần khác đâu có giúp mọi việc trở bên suông sẻ hơn.

vì vậy, cứ sống đi, sống để đối mặt với chúng. sống để vượt qua chúng.

sống, là phải sống cho đến chết.

END_28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro