[phiên ngoại] đứa nhóc năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoku tất bật dọn dẹp tiệm bánh sau cuối ngày làm việc năng suất. cùng với những nhân viên đã gắn bó với nó gần bốn năm nay rồi. tuy thời gian không ngắn không dài nhưng tiệm bánh F&R này đã trở thành một cửa tiệm bánh ngọt trong Meteor City lẫn Yorknew City cũng đôi khi có vài người từ đó đến để thưởng thức vị bánh ngọt mà có khoảng thời gian được lên báo.

Ryoku rất vui và tự hào về điều này, nhưng mục đích nó mở cửa tiệm bánh là khiến cho những người mệt mỏi sau công việc và chẳng có thời gian sẽ trở nên thoải mái hơn khi ăn bánh ngọt ngào này. hơn hết nó luôn tổ chức event giảm giá hoặc miễn phí cho những người muốn ăn mà không có điều kiện.

thật ra mà nói có vô số tiệm bánh chất lượng hơn F&R, đa dạng hơn, mặt bằng rộng rãi thoáng mát hơn Meteor City, nhưng F&R lên báo không phải chỉ vì chỉ trong vòng nửa năm ( hai năm đầu Ryoku tự làm bánh, tự dọn dẹp, tự trang trí cửa tiệm, sau một thời gian mới nhận ra bản thân không thể nào làm nổi nên mới tuyển nhân viên) F&R khiến mọi người mê mẩn mà cách đối nhân xử thế của Ryoku mới làm cho cửa tiệm F&R trở nên nổi tiếng.

Ryoku được biết là con người dịu dàng, vui vẻ và yêu đời. nó luôn biết cách làm cho mọi thứ xung quanh dù chỉ là ngọn cỏ cũng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. đặc biệt là sâu trong cửa tiệm có một căn phòng giành riêng cho những ai muốn trải lòng mình, muốn tư vấn tâm lý hoặc xem bói toán (giành cho những ai tin vào tâm linh). vì vậy nếu không chú ý kĩ đến menu, có một dòng chữ:"khi bạn cũng muốn gặp tôi, thì gặp nhau mới có ý nghĩa; vũ trụ sẽ đưa bạn đến với các vì sao sáng".

tức là nếu muốn gặp Ryoku hãy ra tín hiệu, vũ trụ là Ryoku và nó sẽ đưa bạn đến các cảm xúc mà bạn chưa bao giờ có được.

___

thế nhưng lại rất ít người có thể phát hiện ra dòng chữ đó, cho nên việc ra vào phòng tư vấn đếm trên đầu ngón tay. nó còn nghĩ là chắc hôm nay cũng chẳng có ai chú ý đâu.

và quả thật, chẳng một ai cả.

à không,

"tôi muốn gặp vũ trụ."

Ryoku nhoẻn miệng cười tươi:"vũ trụ sẽ giúp cậu, đi theo tôi nào."

nó và cậu trai khá cao lớn cùng bước vào căn phòng được bố trí theo phong cách văn phòng hiện đại, một cái bàn chữ nhật chính giữa bên trên là bình thủy tinh cắm những cành hoa ly, kế bên là bể cá nhỏ nhắn xinh đẹp. đặc biệt xung quanh bức tường đều treo khung ảnh từ lúc còn bé đến lớn của Ryoku, và những khung ảnh Ryodan.

đằng sau chỗ nó ngồi sẽ là kệ sách khá lớn kèm theo chiếc đèn màu tím pha chút ánh hồng.

"thế, cậu có vấn đề gì à?"

Ryoku vào thẳng vấn đề, vì nếu vòng vo người mắc tâm lý sẽ dễ bị căng thăng. nó vừa rót cho cậu trai trước mặt ly trà, vừa nói.

"hm.. trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng nếu bản thân không còn một ai bên cạnh thì mình cũng chẳng tha thiết được sống nữa. thế nhưng, có một người bước đến và nói với tôi rằng

"cậu phải sống vì cậu, vì cái giải thoát nơi này mà không dùng cách chết. cậu phải sống vì cậu cần được yêu, cậu phải sống vì cậu vẫn còn hy vọng, nếu cậu không có ước mơ. hãy nhìn lên bầu trời về đêm, cậu sẽ tìm được đáp án. và, cậu phải sống vì món nợ này. nếu cậu không trả, tôi sẽ tìm cậu để đòi, đến lúc đó tôi mong cậu vẫn sống thành một người tài năng."

bỗng Ryoku cảm thấy thật quen thuộc, nhưng nó không biết là cảm giác này xuất phát từ đâu. nó chỉ biết là cậu trai trước mặt hình như nó đã thấy ở đâu đó rồi.

a!! chính xác là ở trên báo, cậu ta là Rix - một thợ săn nổi tiếng gần đây, là một Niệm nhân hệ kiểm soát khá mạnh.

"vậy sau đó cậu đã làm gì?"

"tôi..?"

Rix cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai cùng vết sẹo hình chữ x dài trên thái dương bên trái. cậu nở nụ cười khó hiểu, đặt tay lên bàn nói:"tôi đã sống và cố gắng trở nên tài giỏi hơn để gặp người đó."

"cậu đã gặp được chưa?"

"rồi, thật mừng vì cô ấy vẫn sống tốt và hạnh phúc."

thật mừng vì tôi đã luôn nổ lực để có thể gặp cô ấy vào một ngày đẹp trời nào đó.

thật mừng vì cô ấy vẫn luôn xinh đẹp, rạng rỡ, hạnh phúc và bình an như ngày hôm ấy.

thật mừng vì cô ấy không nhớ ra tôi.

"tôi là Rix, rất vui vì cô đã giúp đỡ. và nếu có chuyện gì, hãy cứ liên lạc với tôi."

dù cho cô ấy không liên lạc, thì tôi vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cô ấy một cách thầm lặng.

cảm ơn Ryoku, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tối tăm này.

END_PHIÊN NGOẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro