Chương 2: bây giờ mới xuyên thật nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời oanh liệt của ta nay còn đâu, ta chết còn ho khù khụ đến chết, sao ho? SẶC TRÀ ĐÓ MẤY MÁ. Tại sao sang chương mới mà ta vẫn nhắc lại vụ sặc trà này nhỉ? Vì ta cayyyyy. Cay xè, cay xén, cay đến táo bón, cay đến *a chảy aaa. DAGGUMIT sao đời không độ ta :( uống trà thôi mà tại sao... thôi thì tất cả cũng tại ta, ai bảo đọc truyện thì không đọc mà lại... haiz

Không ngoài lề nữa, mấy má chắc chán lắm rồi nhỉ? Muốn phần mọng nước đám nhân vật chính oánh nhau chứ gì? Ta hiểu quá mà! Lúc ta nhận ra ta xuyên đến HxH cũng phê lắm, muốn liếm liếm các anh lắm. Nhưng mà á, ta phải chịu thì mấy má cũng phải chịuuu.

"Chịu gì? Con điên! Vào lề m* đi làm màu, kéo dung lượng." Ừ kéo cũng đc hơn trăm chữ rồi ta kể lè...

Ta ó ta là ta tức tím người luôn ó. Một mụ già gần trăm tuổi chết vì sặc trà :) lại phải xuyên đến thân thể của đứa trẻ sơ sinh? Dafuck :) mỉm cười thật tươi.
_________

"Hù hụ... má nó sao lại chết nhàm thế này? Ít nhất cũng để ta đọc nốt quyển Hunter x Hunter đi chứ! Mới đọc phần đầu thôi màaa." Đến đây các má cũng muốn biết đấy là phần nào? Không khó để nhớ lại đâu vì đây là phần ở đảo Zevil - đảo của vòng thứ 4 cuộc thi Hunter. Ta bảo rồi, mới đọc được tí tẹo à... đừng đấm ta nhé :( tại vì trong lúc đọc có lỡ phấn khích quá đáng đã lỡ đổ trà vào sách..... ta sẽ không nói là ta đã YY bé Killua đâu ...

(Đôi lời tác giả: eww thứ shotacon 🧱 triệu hồi chị Sục đến đánh chết con này đi chuỵy)

Thôi thì để ta tưởng niệm bé Killua giây phút...Oe oe (tạm dịch: cuối cùng :) )

Ủa đ* dzì dzậyyy? Sao ta không ngửi thấy mùi trà? À nhầm tại sao ta lại oe oe tởm lợm thế? Già đầu trăm tuổi bẻ sừng làm trẻ trâu?

Mở mắt ra ánh sáng chưa kịp đập vào mắt mà đầu mấy đứa nhóc nào đó đang nhìn ta chằm chằm.

"Chúa ơi! Harl sống lại rồi kìa! Huhu bé cưng của mẹ, chào mừng con đã trở lại, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ pha với tỉ lệ hợp lí hơn." Nói xong nhóc A bế ta lên. Ừ. Bế. Lại còn "mẹ". Nói thế nào nhỉ? Cảm giác rất êm với đôi ng.. khụ khụ.

"Aaa Leiny em làm gì vậy? Em bế con nó đến mức nó ho rồi kìa! Đưa anh bế cho! Bé Harl đến với papa nào." Nói thật mặt của nhóc B này làm ta liên tưởng đến mấy thằng d*m dê lolicon trên tàu điện ngầm. Có gì đó sai sai... nhưng mà ó, B tởm quá ta không chịu được. Nghĩ thế liền dùng Psychokinesis lên nhóc này, hất lên hất xuống. Ta xin thề là ta không phải liên tưởng đến thằng cha 36 tuổi mặc áo khoác đen định xàm sỡ ta trên chuyến tàu 7h sáng và đã bị ta thiến đâu hi.

"Á Charlie, anh yêu, anh có sao không? Tối nay có 1 ca đấy! Không ai làm giúp anh đâu, mau đứng dậy! Còn nằm đấy giả vờ ăn vạ à?James ra kiểm tra anh ta." Lạnh lùng nhìn ông chồng của mình giả chết trên sàn, ra lệnh cho nhóc C có vẻ là bác sĩ xong, nhóc A hay là Leiny quay qua nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh. Nhưng không hề có gì thừa thãi ngoài sự ngạc nhiên.

"Đúng con gái mẹ! Ra đây mẹ ôm cái nàoo." Định nhào lên ôm ta. Tưởng dễ ư? Nghĩ thế ta liền cất tiếng cự tuyệt.

"Éo éo éo." ( =)) tiếng trẻ con kêu đó mấy má đừng nghĩ tội chị ) Bây giờ ta mới nhìn lại bản thân. À hoá ra ta là trẻ con.... ủa? Ừ. Thôi trẻ lại. Như kiểu tái sinh ấy nhỉ? Thế thì đây là Trái Đất năm bao nhiêu nhỉ? Chắc là sinh ra năm từ mấy trăm năm trước rồi nhỉ?

Vừa nghĩ vừa lơ lửng trên không trung, tránh Leiny như tránh tà. À! Hóa ra Leiny là mẹ ta còn Charlie là cha ta... ôi không là cha ta sao... Chán ghét nhìn mặt Charlie, vừa lượn đi lượn lại trên không trung, lực chú ý đều để trên 2 người mà không nhận ra đằng sau còn có mấy người nữa liền lỡ bay vào lồng ngực của ai đó, hắn cũng thuận thế ôm lấy.

Ngẩng đầu ngước nhìn ai đó, hắn cũng nhìn lại. Đ* sao không có nọng? Cúi xuống thế không nọng được saooo? Khóc. Các má cũng hiểu lòng tôi đúng không? Không nọng là thứ quái vật. Chỉ là bé Harlow không biết là chỉ vì câu đó mà đã bị tét mông rồi lăn lộn vài vòng. Nhưng đấy là chuyện sau này.

Mắt đối mắt. Tóc hắn dài đến vai, rủ xuống làm nổi bật lên nước da trắng trẻo. Trắng nhợt nhạt nhưng không làm người nhìn có cảm giác hắn yếu đuối mà còn lành lạnh run rẩy. Ha hả tiểu thiếu niên xinh đẹp mlem mlem à uống trà không? Bàn đạo về nhân sinh và đám cưới của chúng ta nè.

Hắn nhìn ta cười ngu ngơ, khoé miệng còn hơi hơi chả dãi ( =)) ). Mắt cũng dịu dàng hơn chút. Ừm đính hôn với nhóc này cũng không tệ lắm.

"Ill, con sẽ doạ bé con sợ đấy." Một giọng nói của người đàn ông lạ mặt cất lên. Đi đến định xoa xoa cái đầu ta chút. Còn lâu nhé. Psychokinesis ngăn cản ta ông ta. Đồng thời Ill cũng xoay người đi chút để tránh ông ta.

Sylvia có hơi bất ngờ bởi hành động của con trai mình, nhưng thứ làm ông bất ngờ hơn là tay ông cư nhiên không cử động được. Gồng hết sức lực, tay có dịch đôi chút. Không ngờ bé con nhà Misk có thiên bẩm như vậy.

Kikyo vợ Sylvia, toàn mặt và tay được băng bó kín, người mặc bộ váy trông có vẻ khá đắt đỏ, lên tiếng: "Áaa Leiny, sao cậu lại có thể pha sai tỉ lệ thuốc độc chứ? Mình đã hướng dẫn cẩn thận rồi mà. May mà bé con cứng cáp, khoẻ mạnh không thì bây giờ chỉ còn cái xác thôi."

Nghe vậy tôi vô hiệu Psychokinesis trên tay Sylvia, rời mắt khỏi Illumi chầm chậm quay sang nhìn cha mẹ mình với ánh mắt ủa đ*?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro