Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Illumi nhìn thấy cô lại ngây người ra liền thấy khó chịu. Tuy những lúc như vậy cô trông rất đáng yêu nhưng mỗi khi cô chú ý đến cái gì ngoài cậu, cậu không hề thích chút nào, thậm chí còn có ý định hủy diệt để cô chỉ có thể nhìn cậu và nghĩ đến cậu. Dù có thôi thúc làm vậy, cậu sẽ không thực hiện vì có lẽ bé Harl sẽ sợ và tránh né mình. Đó là điều cuối cùng cậu không muốn xảy ra. Nhưng cô là của cậu mà đúng không? Tuy chưa chính thức nhưng sẽ. Là của cậu thì không thể chán ghét cậu. Vậy thì trước hết cậu sẽ khiến bé dựa dẫm vào cậu đến mức không thể sống thiếu cậu. Ừm, vừa không thể khiến bé ghét cậu lại có thể giam cầm bé bên cậu.

Cậu luôn tự nhủ và có những ý nghĩ hắc ám như thế dù rất nhiều lần Harlow thể hiện rõ là cô không hề phản cảm mà ngược lại nhìn cậu thêm say đắm. Ánh mắt lộ liễu đến mức cha mẹ 2 bên đều cảm thấy 2 đứa nhóc nhà mình có điểm biến thái, nhưng rồi bỏ sau đầu, bởi không ai nhà họ bình thường và họ đã quen với điều đấy. Harlow biết cậu luôn kìm nén bản thân vì cô nên lòng đều mềm như vũng nước, khiến cô ngày càng có xu hướng quấn cậu hơn. Tất nhiên, Illumi hưởng thụ điều này.

Illumi ôm hai má phúng phính của Harlow, ép bé nhìn cậu, hai mặt dí sát nhau, chạm trán. Lúc này, bé mới sực tỉnh lại nhìn thẳng vào cậu, mắt hơi cười cười, nâng hai tay lên áp lại má cậu. Hơi thở hai người phả lên đối phương, một lạnh một ấm nhưng lại quyện vào nhau thành một. Nhận ra điều này, sắc mặt Illumi tốt hơn chút.

"Sao vậy Illu?" cô hỏi, dường như quên mất rằng chính bản thân vừa ngây người khi đang bên cạnh cậu. Đây chính là điều 1 trong những điều không nên làm khi đang trước mặt Illumi mà cô rút ra từ những lần ngây người trước đó, tuy cô rất hay vi phạm.

"Hừ, đầu em lại bay bổng đâu đó rồi." Illumi giận dỗi tố cáo cô.

"Ưm~  sao anh có thể đáng yêu đến vậy?", cô không hề chột dạ mà cười cười, cảm thán trước sự ghen tuông của cậu với thứ cậu còn không nhìn thấy. 

Ánh mắt cậu hòa hoãn đôi chút khi nhìn thấy môi mỉm mỉm cười của bé, tim thịch một cái khi nghe lời của bé. Cơn tức tuy đã tan hết nhưng ngoài mặt cậu vẫn phụng phịu để có thể lấy chút ngon ngọt từ bé. Harlow cũng không hề keo kiệt mà hôn chụt một cái thật vang vào má Illumi. Lúc này cậu mới quay lại gương mặt than thường ngày của mình, tuy vành tai hơi ửng đỏ đã bại lộ tâm tình cậu.

.

.

Sau khi ngồi ôm ôm Illu một lúc lâu, nhiều lời dụ dỗ ngon ngọt và hai bên má đầy nước miếng và vết răng hồng hồng, cô và Illu mới lững thững đi đến xem bé Killua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro