1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê sách mới mở trong thành phố nhộn nhịp. Tôi hài lòng với nó.

Giá sách nhiều thể loại, kho báu của tôi đấy.

Tôi không thích đọc sách cho lắm, đôi khi xem chúng như thú vui nhỏ mỗi lúc hứng thú mà thôi.

Điều tôi thích, là sưu tầm sách và ngửi mùi giấy, ngắm trang bìa bắt mắt.

Thoạt đầu, vụ làm ăn chẳng mấy khả quan. Vì có vài tên hung dữ hay tìm đến đòi tiền. Điều đó dọa khách hàng của tôi sợ hãi.

Tôi lại không phải người mạnh mẽ gì cho cam. Thật ngại khi một đứa tầm thường như tôi lại sống ở cái thế giới cường giả vi tôn thế này.

Nói thẳng ra không khác gì con thỏ mặc người xâu xé. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình có thể thở dai đến tận giờ phút này.

Sinh ý tiệm không cao lắm. Nhưng ổn thôi, vì tôi mở cho vui, chứ tiền bạc gì đó, tôi không thiếu. Đủ tôi sài, không phải kiểu vung tiền như rác.

Hôm nay, tôi lại được thảnh thơi nhâm nhi ly trà ấm và xem sách mới về. Vì tiệm không có khách, tôi tự trở thành thượng đế của chính mình vậy.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Không có tiếng leng keng của chuông cửa. Vì tôi không muốn âm thanh nhiễu loạn khoảng thời gian chìm đắm trong trang sách.

Một người đàn ông lịch lãm đang xuất hiện trong tiệm của tôi. Thật hiếm thấy.

"Xin hỏi. Tôi có thể gọi nước và tìm sách nơi này?"

"Ngài cứ tự nhiên."

Tôi gấp lại quyển sách, đặt lên bàn, chậm rãi đứng lên và về lại vị trí vốn dĩ.

Menu sẵn đó, quý ngài lướt qua thật nhanh. Tôi cũng quen tay chuẩn bị món nước cho khách.

"Liệu cô có lời giới thiệu nào cho tôi?"

Vị khách mỉm cười ôn hòa, chỉ vào những quyển sách trên kệ. Tôi đáp lại bằng cái cười công nghiệp, lắc đầu.

"Xin lỗi. Tôi không."

Tôi không đọc sách, lỡ giới thiệu tầm bậy, mất khách như chơi. Nhìn tôi có vẻ tri thức vậy thôi, chứ não ngắn lắm.

"Vậy cô có quyển..."

"Có thưa ngài. Kệ thứ ba, hàng số hai, vị trí số bảy."

"Cảm ơn."

"Vinh hạnh của tôi."

Thức uống đã sẵn sàng, chỉ chờ vị khách an tọa.

Nửa tiếng sau. Vị khách của tiệm đã lật đến trang cuối cùng.

Có vẻ như anh ta là một mọt sách chính hiệu. Tốc độ đọc nhanh đến kinh ngạc. Tự nhìn lại bản thân, quyển sách một trăm trang, ngót nghét chỉ mới hai mươi mấy.

Thôi, không so sánh thì không có đau thương.

"Làm phiền cô." Cách nói chuyện của anh ta lúc nào cũng trang nhã và lịch sự như thế sao? "Tôi có thể vào bên trong nữa?"

"Ngài chỉ có thể tiến đến kệ thứ mười. Tôi chưa dọn dẹp cho những thứ sau đó."

"Được."

Vị khách ấy bước đi không tiếng động. Tôi cũng không dõi theo. Dù sao cái tiệm tồi tàn này cũng chẳng có gì quý giá để giữ gìn.

Lại thêm một bình trà mới cho vị khách lạ mặt.

Anh ta ở lại rất lâu. Từ sáng cho đến tờ mờ tối. Và anh ta chẳng ăn trưa bằng món gì, ngoài mấy cái bánh mặn của tiệm.

Tôi tiễn anh ta ra cửa, nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có lẽ, đây sẽ là khách quen sau này.

Mặc dù, tôi cảm thấy không nên quá thân thiết với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh