11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì hay rồi.

Ngoài phục vụ trà bánh, thì tôi lại phải kiêm luôn nhiệm vụ nấu cơm trưa và tối cho họ.

Làm riết nhiều cái tức không muốn nói!

"RinRin! Nhanh lên nào! Tôi đói bụng quá!"

Chắc tôi không đói đâu!

Ngoài cái mỏ hay đòi ăn ra, "Sao cậu không vào và giúp tôi nhở? Thế thì sẽ bớt thời gian hơn đấy."

"Lười lắm!"

"Thế thì nín hộ. Ồn ào làm phiền tâm trạng."

"Lá gan RinRin lớn hơn rồi. Còn đáp lại tôi nữa chứ."

"Thì?"

Cậu sẽ làm gì tôi? Tôi chẳng có gì để mất nữa.

"Vì RinRin đáng yêu, nên tôi sẽ cho qua lần này."

Chứ không phải vì đồ ăn?

Trong khi tôi thì loay hoay trong bếp nóng hầm hơi, mấy tên thô lỗ ấy lại ngồi ngã ra sàn và tận hưởng điều hòa. Ngó mà ứa con mắt.

"Cần tôi phụ không?"

"Cảm ơn cô, Machi. Nhờ cô dọn chén dĩa ra bàn được chứ?"

"Ừ."

Ít ra còn mỹ nhân băng lãnh có chút lương tâm.

"Cô có bỏ thuốc vào thức ăn?"

"Không. Chúng chỉ tác dụng trong trà và đồ ngọt."

"Hiểu."

Machi hơi liếc xuống bụng mình. Tôi ngạc nhiên đấy, cô ấy cũng để ý đến cân nặng?

Mà phải nhỉ. Con gái, ai chẳng quan tâm đến ngoại hình bao giờ.

"Cô có muốn vài phương pháp giữ dáng?"

"Hiệu quả không?"

"Tôi vẫn luôn dùng. Chúng ta có thể lên phòng tôi sau bữa ăn."

"Được."

Có vẻ, con gái thường mềm lòng hơn. Tôi không ngại tìm chút lợi ích từ cô ấy.

Tôi vẫn chưa từng quên đi nỗi đau dai dẳng những ngày u ám. Ban đêm, ác mộng tìm đến tôi xuyên suốt. Cơ thể tôi vì dùng nhiều thuốc, trở nên rệu rã. Mưa giông, những cái đinh giống như lại được đóng vào người tôi, cùng lúc nhức nhối.

Dưới lớp áo che khuất những đường khâu, xẹo chằng chịt. Một vài khớp xương mỗi khi hoạt động, chúng kêu lên răng rắc. Đã uống nắn về vị trí vốn có thì thế nào, vỡ rồi, dán lại cũng chẳng lành được.

Dù tôi có cách tự trị, nhưng tôi không làm.

Tôi muốn tâm trí tôi phải nhớ lấy. Tôi muốn cơ thể tôi phải khắc ghi. Tất cả những gì họ làm với tôi. Cho đến ngày tôi không còn thù hận, nhưng sẽ chẳng tha thứ.

"Rin lại đến bệnh viện."

"Ừ."

"Em cần gì ở đó? Có gì Machi không thể chữa trị?"

"Thuốc an thần."

Tâm bệnh, Machi làm sao giúp được.

Chrollo có vẻ coi thường. Anh ta chưa từng vướng phải vấn đề này, nên anh ta chẳng xem trọng. Nhưng với một người bình thường như tôi. Thì lại rất nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh