16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nhiệm thật.

Bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể chạy đua đủ mấy đơn hàng và giao kịp lúc.

"Tối nay chúng ta ăn gì?"

Đừng gộp chung tôi với các vị. Chân thành cảm ơn.

"Ăn chay."

"Hả? Là không có thịt à?"

"Giả thịt. Thực tế nó chỉ là bột và loại thực vật khác tạo hình thành."

"Không chịu đâu! Tôi muốn ăn thịt cơ!"

"Thế ra ngoài mà ăn. Hôm nay tôi chỉ làm có thế."

"RinRin nhẫn tâm nhìn tôi khổ sao?"

"Ừ."

Rất vui là đằng khác.

Mùi hương lan tỏa trong không khí. Tiệm bên ngoài đã tắt đèn từ lâu. Chỉ có phòng bếp và bàn ăn có hơi ấm của con người.

Người ta mà biết ngôi nhà nhỏ này của tôi chứa mấy tên tội phạm, chắc dở nóc túm tôi đi hành quyết luôn mất.

Tôi cũng bất lực lắm có được không?

Số mệnh xô đẩy, biết đâu mà nói.

"Không tệ! Tôi thích chúng!"

"Cô Shizuku ăn ngon là được."

Tôi buông đũa. Chén cơm đã vơi non nửa, nhưng tôi không có cảm giác muốn ăn lắm.

Đồng hồ điểm tám giờ tối. Tôi đứng dậy, vào trong chuẩn bị một chút, rồi lên lầu thay đồ.

"Rin đi đâu?"

"Viếng mộ."

"Vào giờ này?"

"Ừ."

Chrollo đã không còn muốn trưng nụ cười giả dối hay nói chuyện lịch sự ra với tôi nữa. Hẳn rồi. Giờ mà còn như thế, tôi sẽ thật sâu sắc nghi ngờ anh ta là tên ngốc, bị chửi mà vẫn còn cười được.

Bàn ăn chắc chắn không ai ngoài tôi dọn.

Ngày dài đã quá mỏi mệt. Tôi nghĩ mình nên tìm chỗ thư giãn.

Và địa điểm của tôi, nghĩa trang.

Không phải tôi dị thường. Nơi đây bình yên là vì có mẹ tôi ở.

Bia mộ bà không lớn. Dù rằng cha tôi rất giàu. Nhưng mẹ chỉ là vợ nhỏ. Theo cách nói của họ, tôi là con ngoài giá thú không được thừa nhận. Cho đến khi bà không thể chống lại bệnh tật được nữa, tôi mới phải quay về nơi đó nhận thân nhân.

Bà mong tôi được sống hạnh phúc. Nhưng tôi khiến bà thất vọng rồi. Tôi, chưa từng hạnh phúc.

"Mới đây đã được gần mười năm. Con vẫn rất tốt. Mẹ an tâm. Thêm vài năm nữa. Con sẽ tìm một người bạn trai, mang anh ấy đến gặp mẹ, rồi kết hôn và vun đắp tổ ấm gia đình. Mẹ hãy dõi theo con cho đến lúc đó nhé."

Tuổi mười sáu. Tôi buộc phải trưởng thành.

Chrollo không đứng gần, nhưng tôi biết anh ta nhất định sẽ ở khoảng cách có thể dễ dàng tóm được tôi nếu tôi có ý định chạy trốn.

Nhưng mẹ ở đây. Dù thế nào, tôi cũng không rời khỏi.

Điện thoại run lên, tôi ngồi đối diện với bia mộ. Ánh đèn leo lắt rọi sáng.

Tin nhắn từ số lạ gửi đến.

Tôi phì cười.

Phải chăng là anh khách đó. Người với gương mặt vô cảm, mái tóc dài hơn vai.

Khi nhớ đến anh, tôi đều liên tưởng với một chú mèo khổng lồ. Hơi lạ thật, nhưng, rất đáng yêu.

Macarons rất ngon. Lần sau ta muốn chúng.
Và cả, ta sẽ luôn thử các món mới của tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh