22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tôi nhận được sự tin tưởng?

Shalnark đã nói họ có việc phải đi ít ngày.

"Đừng nhớ mong quá nhé, bọn tôi trở về ngay thôi."

Dịch ra là: Đừng mơ mà chạy, bọn này sẽ sớm quay lại.

Hiểu mà. Tôi lại lười chạy trốn.

Tiễn mấy cục rắc rối to bự đi rồi. Một tiểu rắc rối khác tìm đến tôi.

Bỗng ngày tuyết rơi dày đặc. Một cái xác nằm trước cửa nhà. Nên alo cảnh sát tới hay thủ tiêu trước khi ai đó thấy?

Tôi chạm lên chóp mũi em. Còn thở.

Nhìn cách ăn mặc mỏng manh, có lẽ em bị đói và lạnh nên kiệt sức, ngất đi.

Thở dài một hơi.

Cũng không thể để người ta tắt đèn ngay nơi làm ăn của mình chứ. Đen đủi lắm.

Cứu chút vậy. Nếu mà mấy tên kia tại, chắc tôi chẳng dám mang em vào đâu. Mức độ nguy hiểm còn cao hơn cả mặc xác ở đây nữa.

Một thiếu nữ như tôi bồng đứa trẻ lên cũng không khó mấy.

"Nhẹ quá."

Chắc là lâu lắm rồi em chưa được một bữa no. Cả người gầy nhom.

"May cho nhóc đấy. Chỗ chị không có gì ngoài thức ăn và nước uống."

À, còn cả sách nữa chứ nhỉ?

Tôi bế em lên phòng, cẩn thận đặt xuống giường. Chạy đôn, chạy đáo lo hạ nhiệt, giữ ấm.

Sốt cao thế này. Chẳng biết có ổn không?

Hay vẫn là đưa đến bệnh viện thì tốt hơn?

"Chủ tiệm!"

"Tới liền!"

Khách vào giờ này, có lẽ là vị quản gia kia.

Giao bánh xong, tôi vội đeo thêm khăn quàng cổ, khóa cửa, chạy đị mua thuốc. Tuyết không lớn, nhưng cứ đà này, bão sẽ ghé sớm thôi.

Tôi nhìn về hướng xa vô định. Vào những ngày lạnh, tôi luôn chờ một người. Một người sẽ vĩnh viễn không quay về.

Biết, nhưng vẫn chờ. Như một thói quen khó bỏ. Mà tôi cũng không muốn thay đổi.

"Năm nay chúng ta sẽ bắn pháo bông lớn. Lần đầu tiên tôi được làm điều đó."

"Thật tốt khi thành phố phát triển hơn. Tôi đã ganh tị với nơi khác ra sao khi họ có rất nhiều thứ mới mẻ."

"Ông về mấy hôm thì đi? Có lâu không?"

"Chừng nào khóm hoa nở, nhớ chừa phần tôi đấy."

"Con gà trông chắc thịt đó. Bao nhiêu thế?"

Chợ sáng vẫn còn lác đác những bóng người. Mùa đông lạnh, nhưng vì mưu sinh, không thể không ra ngoài.

Hơi thở phát ra khói trắng. Tôi cười khúc khích.

Thật muốn ở bên ngoài thêm chút nữa. Nhưng còn người bệnh trong nhà, phải về nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh