Chương 18: Một chút u buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế dài trong hành lanh, Nekai thư thái vừa vẽ cảnh màn đêm tráng lệ, vừa ngâm nga ca khúc xưa cũ, bài hát ru của mẹ. Giai điệu nhẹ nhành, ấm áp, thấm sâu vào lòng như gợi lại những hình ảnh đã có chút mơ hồ. Nhưng sao nó lại êm đềm tới vậy?... Tự như một giấc mơ đến và đi nhanh không tưởng. Nhắm chặt đôi mắt xám u buồn. Nhấn chìm bản thân trong bóng tối của quá khứ xa xăm. Đôi môi hồng khẽ mấp máy một âm điệu đầy truyệt vọng:
''A dream dead~ ♫''

''Không hợp với em chút nào, Tiểu bảo bối. ♦︎''
Vị nam nhân điển trai trong hình hài một chú hề bước tới. Anh quỳ xuống bên cạnh cô. Đôi bàn tay to dịu dàng lau dòng lệ ấm đang lăn dài, ôn nhu nói:
''Ôi tiểu thiên sứ của ta! ♥︎ Nụ cười xinh đẹp của em đâu mất rồi? ♣︎'' 

Nhìn vào đôi mắt u buồn đỏ hoe kia, bất giác một thứ cảm xúc lạ kì, nó thít chặt lấy trái tim Hisoka. Đó không phải là cái khoái lạc khi giết chóc. Cũng chẳng phải sự điên dại trong lúc cắn xé ''con mồi''. Nó khác lạ và mơ hồ. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi nó ngay lập tức.

''Tiểu bảo bối?'' - Hisoka yêu thương khẽ gọi.
Nekai im lặng nhìn xuống sàn né tránh ánh mắt của Hisoka.

Thấy vậy, hắn thở dài một cái trong vô thức, rồi ôm chặt cô vào lòng, nói:
''Nụ cười của em là thứ đẹp đẽ nhất mà ta được nhìn thấy trên thế giới này. ♥︎'' - Hisoka siết chặt vòng tay thêm một chút.
''Hisoka?'' - Cô hơi ngước lên.
''Xin em đừng đánh mất nó. ♣︎'' - Hisoka khẽ nhíu mày.

Nekai sững người một vài giây rồi vòng đôi tay mảnh mai đáp lại cái ôm của một người lạ. Đúng vậy, là người lạ chứ còn gì nữa. Cô và Hisoka chỉ gặp nhau duy nhất một lần khi cô sáu tuổi, gặp nhau một cách tình cờ. Không ai trong hai người biết gì về đối phương, ngoại trừ cái tên. Vậy mà, hai người đã buông lời hẹn ước. Một lời hẹn ước mơ hồ rằng sẽ tương phùng, dù chẳng thể biết có thực hiện được hay không. Họ ngây thơ hứa và tin tưởng vào đối phương, vào người xa lạ, vào một người mà mình chẳng biết là ai trong cái thế giới rộng lớn và đầy rẫy sự dối trá này.

''Xin lỗi. Để Hisoka phải lo lắng rồi.''
''Bởi vì em là Tiểu bảo bối, là ngoại lệ duy nhất trong đời ta. ♦︎'' - Hisoka cười đặt cô ngồi lên đùi mình, rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mềm mại.
''Thật sao?''
''Ta không bao giờ lừa dối em. ♥︎'' - Hisoka kiên định.
''Vậy thì Nekai vui lắm.'' - Nekai cười tươi, ôm lấy Hisoka.

Cảm nhận vòng tay nhỏ, Hisoka hạnh phúc tới mức cả người muốn run lên. Nhưng còn chưa cảm thấy thỏa mãn thì Tiểu bảo bối trong tay đã biến mất. Kèm theo đó, một giọng nói trầm nồng nắc mùi giấm chua vang lên:
''Em không nên để thứ như hắn tự tiện động vào như vậy, Nekai.'' - Anh ta đặt Nekai lên vai.
''Ái chà! Vậy là hai người quen nhau thật sao? ♦︎'' - Hisoka cười tinh quái cẩn thận không để lộ tâm trạng, từ từ áp sát mặt với Gittarackur (Illumi) - ''Em đúng là nhiều bí mất quá đấy, Tiểu bảo bối. ♥︎''
''Hm. Vậy thì sao? Ảnh hưởng tới ngươi?'' - Gittarackur mặt không đổi sắc.
''Oh! Tất nhiên là không rồi. ♦︎''
''Vậy thì tốt.''

Nhìn hai người nói chuyện, Nekai hiểu ra phần nào mối quan hệ giữ hai người này. Họ chính là cộng tác của nhau. Có vẻ như hai người này thân nhau lắm. Nekai cắt ngang cuộc nói chuyện (cãi cọ):
''Hai người định đứng đây nói chuyện không thấy mệt sao?'' - Nekai nhảy khỏi vai Gittarackur, ngồi xuống ghế - ''Ngày mai còn rất nhiều việc để làm đấy. Nằm nghỉ một chút lấy lại sức là tốt nhất.''
''Xin tuân lệnh.'' - Cả hai đồng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro