Chương 1 | Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa thang máy dần mở ra, bóng dáng thấp bé của một đứa trẻ vội vàng chạy vào. Ngó nhìn xung quanh. Hiện trước mắt là khoảng không gian lớn chứa cỡ 100 người

Yue hưng phấn, cuối cùng cô đã đến được đây, cuộc thi Hunter mà bản thân muốn vượt qua. Khởi đầu cho hành trình mới

Một sinh vật màu xanh trông như hạt đậu tiến tới và đưa cô một tấm thẻ

-Số báo danh của cô

-Vâng, cảm ơn

Cô vội đáp và nhìn con số trên tấm thẻ. Một chút tươi tắn trên khuôn mặt khi nhận được số 77. Yue ngồi phịch xuống một nơi yên tĩnh, ngó nhìn những hành động của các ứng viên khác trong lúc chờ khán phòng chứa đầy người

Yue, một cô gái nhỏ khoản 12 tuổi đã thành công vào chặng một của kì thi Hunter. Một kì thi tuyển tàn khốc mà tỉ lệ đậu cực kì thấp, nhưng bù lại, khi đã đậu người đó sẽ trở thành Hunter và có phúc lợi to lớn. Bởi ngay thế giới này, công việc thợ săn là cao quý nhất. Chính vì thế mỗi năm mọi người đều đổ xô đến tham dự

...

-Á!!!!!

Một tiếng hét lớn đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả. Cuộc ẩu đả của hai thí sinh khiến cho một trong số họ ảnh hưởng đến cánh tay. Không rõ nguyên nhân là gì nhưng người gây ra là tên hề Hisoka, kẻ trông nguy hiểm nhất mà không nên gây sự

Mãi không để ý, chẳng mấy chốc mà không gian này đã đầy ắp người. Tiếng reng náo động cả phòng chờ

Một người tự xưng là Satotz,giám khảo của chặng một tuyên bố sẽ đưa thí sinh đến chặng hai

Bất kì ai có mặt ở đấy đều ngầm hiểu đây là cuộc thi về sức bền và tinh thần, bao gồm cả Yue. Cô chạy theo không nhanh không chậm chỉ vì quan sát các thí sinh.

-Này!!!

Đập tan sự tập trung khó có bằng tiếng kêu. Yue càu nhàu nhưng rồi cũng lại gần hóng hớt

-Đây là bài kiểm tra sức chịu đựng mà!

Một người đàn ông có ngoại hình trung niên đang trách móc một cậu nhóc về chiếc ván trượt của cậu

-Này chú à, Satotz-san kêu theo ông ấy chứ có đề cập tới kiểm tra sức chịu đâu. Vả lại với bài kiểm tra sức chịu đựng cũng không ai cấm sử dụng ván trượt cả_Cô đột nhiên xuất hiện bảo người đàn ông

-Cậu ấy nói đúng đấy,Leorio!

Một cậu trai nữa có phong cách rất xanh lá nói tiếp Yue. Mặc kệ người đàn ông nói gì, cậu bạn có chiếc ván trượt bỗng bắt chuyện hai người họ

-Này, hai cậu bao nhiêu tuổi?

-Trước khi hỏi người khác, chẳng phải cậu nên giới thiệu trước sao?_Yue trả lời

-" Con nhỏ này...."_ Cậu ta bực bội với câu đáp nhưng nghĩ lại thấy cũng có chút lý nên đành xưng trước:

-Tớ tên Killua, 12 tuổi

- Tớ là Gon, 12 tuổi luôn_Cậu bạn với phong cách xanh lá nói

- Còn tớ là Yue, cũng 12 tuổi

Yue cũng hợp tác mà trả lời.Cuộc nói chuyện của ba bạn trẻ bỗng trở nên im lặng. Yue đột nhiên đặt ra một câu nghi vấn:

-Này! Nếu gặp người cùng tuổi trong cuộc thi này sao ta không trở thành bạn đi?

-Tại sao?_Câu hỏi đáng ra không nên nói từ miệng Killua

-Bởi, thật hiếm thấy ai cùng tuổi tớ ở kì thi Hunter. Vả lại, nhìn thấy hai cậu như vậy là tớ biết không có người bạn nào rồi!

Killua vẫn chưa có động tĩnh, Gon có chút ngơ lời đề nghị bất ngờ nhưng rồi cũng lập tức khẳng định bằng nụ cười tươi rói

-Bạn sao? Nghe tuyệt vời lắm đó chứ!!

- Phải chứ!! Chắc chắn sẽ tuyệt mà!!! Yue đáp

Killua thấy có chút không ổn, hay người họ hoàn toàn ngó lơ cậu rồi. Phải lập tức lên tiếng

- Này tớ vẫn chưa nói gì mà!

- Killua này, trong nhóm bạn phải hòa nhập không được xa lánh đâu đó

Yue cười hì hì, Gon cũng hùa theo rất nhiệt tình. Mối quan hệ tạo ra nhanh tới vậy ư?

-"Liệu đây có phải lựa chọn đúng?".

Chơi chung với các chàng trai này liệu có ổn? Sẽ tốt hơn nếu làm bạn với các nàng mà, nhưng để tìm thấy nàng nào cùng tần số với Yue có khó quá không? Nhưng tiếp theo nên làm gì đây, thật khó quyết định. Không biết nữa...

______

-Yue
-Yue
-Yue!

Gon kêu gọi mãi, đã một lúc lâu Yue im lặng rồi, cậu đang khá lo cho cô

-Yue!!!

-Hả!?_ Cô giật mình nhìn về hai cậu bạn

-Nãy giờ cứ thẫn thẫn thờ thờ vậy, cậu như người mất hồn đấy. Ổn chứ? Cần tớ bỏ lại cậu chứ?

Killua lo lắng, nhưng lo kiểu này hơi sai. Yue bỏ ngoài tai và tiếp tục. Gon và Killua hỏi Yue đua xem ai về đích trước, tất nhiên là cô nhóc đồng ý ngay với điều kiện người thua phải bao bửa tối

Ranh ma thật!

Ba người họ tăng tốc hơn nữa, tất nhiên chẳng ai muốn phải bao bửa tối cho ba người cả. Con đường chẳng mấy chốc trở thành những bậc thang, phía trước bỗng lóe lên báo hiệu họ chuẩn bị thoát khỏi đường hầm

Ba người tăng tốc, không lâu sau, họ gặp ông chú lúc nãy là Leorio và Kế bên còn có một cô gái tên Kurapika

Yue không khỏi xúc động mà tấm tắc khen ngợi Kurapika:

-Ôi chị ơi, sao chị lại xinh lung linh như vậy mà đi cùng ông chú già này chứ? Nếu không phiền cho phép em gọi chị là Onee-chan nhaa

Yue có lẽ không nhận thức được mình đang nói gì. Mặt Kurapika biến sắc, Killua thì cố nhịn cười nhưng không thành. Gon thì thầm với cô:

-Yue à..., không như cậu nghĩ đâu, thật ra Kurapika là con trai đấy. Cậu mau xin lỗi anh ấy đi...

Lúc này mặt Yue đỏ bừng, cô vừa thốt lên những lời lẽ gì vậy? Lập tức cuối đầu khoản 90° mà vội xin lỗi Kurapika

Anh thì cũng ậm ừ cho qua, với sai lầm cực kì ngớ ngẩn như thế này anh gặp nhiều rồi

Killua chưa dừng được trận cười của mình lại nhìn Leorio rồi lại hả hê tiếp

-Gì đây? Phong cách ông chú kì thế? Ai lại cởi trần mà lại để mỗi chiếc cà vạt thế?Hahaha!!

Leorio lập tức phản bác. Killua thừa cơ chọc Leorio thêm vài câu nữa trong lúc Yue tập tành làm quen với Kurapika, à cả Gon cũng chung vui. Bỗng một câu mắng của Leorio khiến tất cả phải lập tức ngỡ ngàng:

-Ta không có già nhé! Nhìn vậy thôi chứ mới 19 thôi!!

Kurapika không thể tin nổi lập tức xác nhận lại câu nói có phải không. Câu trả lời là Leorio chỉ mới 19!!

-Leorio già trước tuổi rồi_Killua cà khịa ngày một hăng hái

-Im đê!

____

Hẹn gặp lại Leorio và Kurapika ở đích đến. Họ tiếp tục cuộc đua của mình.

-Tớ rất ấn tượng vì hai cậu theo kịp tớ đấy_Killua nói với giọng điệu có phần chế giễu

-Thật sao?_Gon đáp

-Aa,cuộc thi Hunter sẽ nhẹ nhàng như vậy thì chẳng có gì vui_ Killua càm ràm như thể cậu ấy đang chơi, đang chơi thật.

Gon hỏi hai người đối diện tại sao lại muốn làm Hunter. Killua muốn trải nghiệm kì thi ra làm sao nhưng khiến cậu thất vọng. Yue cũng thành thật đáp:

-Tớ không biết mình đến đây làm gì nữa, những gì tớ có thể nghĩ được là tớ muốn có bạn bè và trải nghiệm cảm giác có bạn bè như thế nào

-Cùng vui chơi, cùng ăn uống, cùng chia sẻ, cùng phát triển, cùng khám phá thế giới rộng lớn,...Tớ muốn biết cảm giác hạnh phúc đó ra làm sao. Tớ chưa từng có bạn bè cùng trang lứa, một cơ hội thoát khỏi cuộc sống thường ngày, nắm bắt nó, điều đầu tiên tớ nghĩ đến chính là nơi này.Haha...Điên thật...
...
-Vớ vẩn

Bầu không khí bỗng trầm lặng sau câu nói của Killua.Yue cố nhịn cậu ta, chỉ một chút thôi trong lúc chờ Gon kể lí do của cậu

Mục đích của Gon rất đơn giản, cậu muốn trở thành Hunter giống bố mình và muốn tìm ông ấy.

Ai cũng có lí do đến đây, tất nhiên rồi, vì những lí do đó nên phải vượt qua, cửa ải đầu tiên là chặng 1 sắp tới rồi

Satotz vừa đến đích tạm thời, xoay người đã thấy ba bạn trẻ cán đích, có chút bất ngờ

-Về đích!

Ba người họ hô to chiến thắng nhưng lại cãi nhau vì ai mới là kẻ thắng cuộc.Nhưng Gon lại nảy ra ý tưởng ngớ ngẩn:

-Như vậy đi, tớ sẽ bao Killua, Killua bao Yue và Yue sẽ bao tớ. Ý tưởng tuyệt vời!

-Nhưng Gon này, thế có khác gì tự bao bản thân đâu?_Yue nói

-Phải ha...

Killua và Yue bất lực với Gon. Điều này đã chắc chắn tần số não của Gon còn hơn Yue nữa! Còn Gon lại kiếm cớ lơ họ mà hỏi Satotz đây có phải chặng 2 không thì biết mới được nửa chặng, cần phải vượt qua đầm lầy trước mắt sẽ đến chặng 2
Họ đang dưỡng sức cho cuộc thi sức bền tiếp theo
...

Lúc sau, Kurapika và Leorio cũng tới vạch đích. Sương mù dần tan, Satotz giới thiệu trước mắt chính là Đầm Lầy Lừa Đảo, đích đến thật sự là bên kia đầm lầy này.Nơi đây cũng là nơi trú ngụ của nhiều động vật kì lạ.
Giải thích hồi lâu cũng bắt đầu đi. Trong đầm lầy và sương mù dày đặc thế này sẽ khó di chuyển hơn những bậc thang. Cũng cần phải đặc biệt chú ý đến Hisoka, hắn rất nguy hiểm

Đó không phải tất cả, những loài động vật kì dị ở đầm lầy này cũng là mối quan ngại lớn cho thí sinh. Nhưng lại có người có thể hứng thú với chúng

-Này Gon, Killua nhìn cây nấm này lạ quá ha, tên gì ấy nhỉ? Có nên hái về không?

-Này Gon, Killua biết đây là gì không? Nghe nói là gia vị cho món ăn ngon hơn ấy!

Đáp lại những câu hỏi xàm xí của Yue, Killua thẳng thừng đáp:

-Cậu có thể ngừng đi lung tung được không? Không có thời gian cho mấy chuyện tào lao đâu, dẹp dẹp

-Rồi rồi...

Tuy nói vậy thôi chứ cô vẫn hái đem đi. Còn lay hoay đâu đó khám phá ít lâu

-Nè Gon, cậu thấy bông hoa này không?Có cái miệng với rất nhiều răng luôn này! Đếm cũng được 30 lận đấy!
...
-Đi đâu hết rồi...
...
-Mình bị lạc ư!?
____________
-Này Killua, cậu có thấy Yue đâu không?

-Chẳng phải ở ngay đây sao?
...
-Đâu mất rồi!?_Gon và Killua cảm thấy mệt mỏi với cô nàng rồi
____________

Yue hoảng loạn đi tìm mọi người, cô biết lần này mình ngu ngốc thật. Sương mù càng dày đặc hơn khiến việc tìm đường khó hơn gấp bội. May thay, lúc lâu sau, cô gặp được nhóm Kurapika, niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu cả nhóm liền gặp Hisoka

-Cuộc đời..._Yue thở dài bất lực

Sau khi chứng kiến một phần sức mạnh của hắn, Kurapika chỉ thị cho hai người còn lại kế hoạch chạy trốn. Nhưng chạy trốn chưa thấy đâu, ba người họ cùng quay lại vì lòng tự trọng đối đầu với Hisoka, nhưng vẫn không là gì. Gon có chạy tới ứng cứu vẫn không hề hứng vì cậu vốn vẫn là một đứa trẻ. Tình hình xấu đi rất nhiều, Leorio bị đấm bất tỉnh, Kurapika gục rồi, Gon bị bóp cổ, Yue cố giúp cậu thoát khỏi vòng tay Hisoka nhưng không tác dụng

Bỗng Hisoka tự dưng thả ra, lảm vẻ mặt thân thiện rồi nói họ đã đậu. Chào rồi hắn vác Leorio đi mất để lại bọn họ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

-Nè Yue, hắn nói chúng ta đã đậu tức là sao_Gon thắc mắc

-Ềh...tớ cũng không rõ, hỏi Kurapika thử đi!
...

Tại cuối chặng 1, họ gặp mặt đông đủ tại gốc cây nơi Leorio nằm bất tỉnh.Leorio tỉnh dậy với đầy nghi vấn tại sao mình bị đấm. Killua trách mắn Gon và Yue tự tiện quá mức

Chặng 2 sắp bắt đầu

___________________________
▶Góc tác giả◀
Đây mới là sự trở lại của tôi nè!!!
Vì là lần đầu viết tiểu thuyết nên nếu có gì cấn cấn hay sai gì cậu vui lòng góp ý cho tôi biết nha!
Cứ cảm thấy tôi đi quá nhanh thì phải, có nên chậm lại chút không?
Mới viết có chap thôi mà oải quá...Nhưng cũng là trải nghiệm thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro