Đắm • KilluGon • Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Killua
Em: Gon bé con~~~
__________

_Chúng ta...sẽ còn gặp lại nhé!!!_

Gon giương đôi mắt màu hổ phách ươn ướt tràn đầy ánh dương hướng đến người bạn thân của mình, khiến đối phương nảy sinh cảm giác lưu luyến. Lưu luyến vì hắn sẽ xa em và sau này, chắc sẽ rất lâu hắn mới có thể gặp lại ánh dương của hắn là em.

_ừm!!! Chắc chắn mà..._

Killua gật đầu một cái rồi nghe theo tiếng gọi của Alluka mà chạy đến. Hắn đã chạy đi thật nhanh, bứt ruột mà bỏ chạy mặc kệ cái vẫy tay của em ở phía sau. Zoldyck sợ, sợ rằng hắn sẽ vì luyến tiếc em mà không thể rời đi được nữa.

"Chúng ta...rồi sẽ gặp lại thôi mà, nhỉ?"

Hắn mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn tênh. Mà...hắn lại nghĩ, liệu mảnh tình à không...là trái tim mà hắn dành cho em...có thật sự được em chấp nhận hay là em sẽ ghét bỏ hắn?

Nghĩ đến gương mặt chán ghét của em khi hắn thổ lộ, hắn cười đắng rồi âm thầm tự thân từ từ gặm nhắm cái sợi dây tơ hồng vô hình giữa hai người bằng sự tự ti và sợ hãi.

_Killu_ni thật là, chỉ là đi chơi với em vài năm thôi mà!!! Rồi em sẽ trả anh lại cho Gon thôi...đến khi hai người đủ tuổi rồi em sẽ cho anh đi cua anh ấy...bây giờ, vẫn chưa được!!!_

Alluka khoanh tay lảm nhảm với Killua. Thế mà câu nào cũng làm hắn đỏ ửng mặt cả lên. Sợi chỉ tơ hồng lại dày thêm 1 lớp mặc cái tự ti của hắn gặm nhắm thế nào.
_____________

Sau khi ra khỏi cây thế giới "trẻ", Gon trở về đảo Cá Voi tiếp tục sống với dì Mito trong yên bình.

Rồi đến một ngày nọ cũng là tròn 6 năm sau khi chia tay Killua của Gon. Trong lúc em giúp các bác các chú kéo cá lên bờ....một con thủy quái khổng lồ đã xuất hiện. Nó là một con bạch tuột lớn, lớn đến nổi nó còn to bằng cả tòa nhà. Nó nổi điên rồi lao đến tấn công, đè bẹp những người dân ít ỏi có mặt ở gần bờ biển. Khu ven biển chìm trong máu thịt và hỗn độn, cát bị lày ra biển dẫn đến một phần tư diện tích của đảo Cá Voi bị chìm xuống đáy biển sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Killua vừa đi làm nhiệm vụ về, hắn và Alluka đang dừng chân tại thành phố Yorkshin sau một chuyến đi khám phá dài của 2 anh em.

_Killu_ni!!! Mau đi tắm rồi vào ăn cơm!!!_

Alluka vui vẻ ló đầu ra từ cửa bếp. Killua đi vào xoa đầu cậu rồi lấy đồ đi tăm...

Năm nay Alluka cũng đã trưởng thành và trở thành một cô bé vừa đáng yêu vừa đẹp trai.

Sau khi tắm xong, như thường lệ cả hai ngồi trước tivi vừa ăn cơm vừa xem tin thời sự.

_Ah...hay là bây giờ mình đi thăm anh Gon đi Killu_ni!!! Em cũng nhớ anh ấy lắm!_

Alluka háo hức nói với Killua về chuyến đi tiếp theo của cả hai. Nghe đến đây mắt hắn sáng rỡ lên, cả bầu không khí xung quanh đầu hắn toàn là hoa với hoa...

_Được, cảm ơn em!!!!!!_

Killua nhanh chóng gật đầu lia lịa như cắn phải thuốc, làm Alluka cảm thấy hơi khinh thường thằng anh trai trước mặt của mình.

Còn về phần hắn, làm sao hắn không vui được cơ chứ!!! Đã 6 năm, 6 năm dài đằng đẵng xa người thương. Hắn tối nào mà chả nhớ đến em, lúc nào mệt mỏi hắn còn ảo giác nhìn thấy em đang trước mặt đang cười đùa với hắn, khiến tên Zoldyck càng nhớ nhung mộng tưởng em muốn phát điên lên. Giờ gặp lại em, hắn chắc chắc sẽ chẳng để em vuột mất khỏi tay đâu.

Sau khi nở một nụ cười khiến Alluka lạnh sống lưng, cậu thầm nghĩ rằng việc tách thằng anh nhà mình khỏi Gon là một điều hoàn toàn đứng đắn.

Hai người tiếp vui vẻ trò chuyện với nhau. Hắn còn háo hức hỏi Alluka rằng hắn tặng quà gì cho em là tốt nhất......nhưng tin thời sự lại làm bầu không khí vui vẻ trong căn trọ dường như ngưng đọng bởi sự ngạt thở.

_Đảo Cá Voi hiện đang xuất hiện một con quái vật được cho...là tàn dự cuộc bạo loạn của loài kiến Chimera cách 6 năm về trước. Nó đã tấn công vào đảo Cá Voi, làm 38 người dân gần đó mất tích , phá hủy một phần tư ở phía Tây của đảo và 13 người tử vong. Hiện giờ Hiệp hội Hunter đang điều tra và tiến cử rất nhiều Hunter đến để tiêu diệt con quái vật đấy....Sự việc đang trong thời gian chờ đợi, kênh HunterC của chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể cho các bạn...hẹn gặp lại lần sau.._

*Bịch...Bịch...Bịch...* Trong căn trọ của hai người, tiếng cười đã lặng đi...chỉ còn lại tiếng tivi phát lên, tiếng muỗng đũa rơi, tiếng giọt mưa đang bắt đầu tí tách ngoài cửa sổ và tiếng tim của Killua đập cực mạnh.

Killua như chết lặng...lỗ tai hắn lùng bùng, tiếng é lên như thứ gì đó cực kì kinh khủng giã thật mạnh vào lỗ tai cứ í...é trong đầu của hắn. Trước mặt hắn như chậm lại, mọi thứ đều mờ nhạt rồi trắng xóa đến nổi chén đũa trên tay hắn rơi xuống mà hắn không hay biết. Hình bóng của em lại hiện ra trước mắt hắn....với một nụ cười tươi sáng...sau đó....là một gương mặt đầy máu.

_.........._

_Killu_ni....anh không sao chứ?_

Alluka biết tình cảm mà anh mình dành cho Gon thế nào và cũng biết Đảo Cá Voi là chỗ mà em ở. Vậy nên cậu đã lo lắng vỗ vai ảnh của mình....nhưng hắn chỉ đáp lại cậu bằng sự im lặng.

_..........._

"Không thể nào! Không thể nào! Không thể như vậy....phải không? Không thể nào em lại bị cuốn vào chuyện này được nhỉ? Không thể nào em lại ra đến phía Tây đảo để đi chơi được khi nhà em ở hướng ngược lại... Chắc chắn là không thể nào đúng không? Ai đó nó là tôi chỉ nghĩ linh tinh đi...Là KHÔNG THỂ NÀO ĐÚNG KHÔNG????!!!!"

Hắn như phát điên lên, đầu óc hắn gào lên như muốn nổ tung với hàng nhìn câu hỏi với "không thể nào".

_Killua.!!! Killua_ni!!! KILLUA!!!_

Tiếng của Alluka đã kéo anh của cậu quay về thực tại. Hắn sực tỉnh dậy và trước mặt hắn là dáng vẻ lo lắng của Alluka.

_Ah...anh-anh không sao...anh chỉ lo lắng chút thôi..._

Hắn mỉm cười yếu ớt với em của mình, Alluka cũng an ủi lại anh của mình.

_Anh cũng đừng hoảng loạn, chưa chắc anh Gon có trong số 38 người đó...mai chúng ta đặc vé đến đảo Cá Voi rồi sẵn tiện thăm anh ấy luôn nhé_

Alluka mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy vai anh mình. Cậu cũng dọn luôn cả bàn cơm đi vì cậu biết chắc, Killua đã không còn hứng thú gì với ăn cơm nữa rồi...
_______________

Từ bữa tối hôm qua, hắn như người mất hồn....đến khi đi ngủ, hắn vẫn không ngủ mà nhìn trân trân lên trần nhà và duy trì cho đến sáng hôm sau. Cả hai anh em trả phòng từ lúc trời còn tối đen và đặt vé lên tàu thẳng tiến đến đảo Cá Voi. Trên tàu cũng có rất nhiều Hunter, Killua còn gặp cả Hisoka đang tĩnh lặng và Leorion đang trầm mặt ở đó nhưng hắn không có hứng để tán gẫu. Đa số trên tàu toàn là những người quen...may không có Ilumi.

Trời hơn giữa trưa một chút thì tàu cũng đã tới, chưa kịp cập bến Killua đã nhanh chống vác Alluka phóng lên bờ...Hisoka và Leorion cũng nhanh chóng đuổi theo vì cả hai không biết nhà của em ở đâu cả.

"Chắc chắn...cậu đang ở nhà với dì Mito phải không Gon...!!!"

Đến trước nhà Gon, Killua dừng lại, bỏ Alluka đứng xuống đất rồi từ từ đi đến phía cánh cửa im ắng kia. Hisoka nhướn mắt nhìn xung quanh nhà rồi đi ra sau nhà...xâm nhập vào phòng Gon từ cửa sổ.

Killua đến trước cửa, muốn mở cửa nhưng nó đã bị khóa chặt. Hắn mất kiên nhẫn muốn giơ chân đạp nhưng cánh cửa lại bất chợt mở ra với cái bản mặt của Hisoka. Gã lách người tránh đường để tất cả đi vào nhà.

_Trên bàn vẫn còn cơm nguội có vẻ chưa bị đụng vào và...một số thứ còn bị rơi bày ra đất...chắc là chủ nhà đi rất gấp_

Hisoka đánh mắt về phía Killua, âm thầm ám chỉ cho hắn đã cao bằng gã. Killua nhanh chóng biết được ý của hắn không nói một lời rồi chạy xuống thị trấn. Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng hơn hẳn.

_Anh có biết dì Mito đang ở đâu không?_

Bắt lấy một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã, Killua nhanh chóng vào chủ đề chính. Người đi đường xung quanh cũng trầm mặt theo khi nghe được câu hỏi đau buồn đấy.

_Chắc cậu cũng biết đó, dạo gần đây có con con quái vật gần biển...đúng lúc đó, Gon...thằng bé cũng ở chỗ đó nên...haizzzzz...lúc nghe tin, bà của thằng bé không chịu được nên đã ngất đi, dì Mito đưa bà ấy vào trạm xá ở trung tâm thị trấn rồi..._

_Chắc cậu cũng là-...._

Chưa dứt lời, hắn cũng không cần nghe gì nữa...Zoldyck hắn đã có được câu trả lời...Hắn âm trầm bước đi. Ánh dương của hắn...bây giờ đang ở đâu? Trái tim của hắn...bây giờ đang chốn nào? Hắn nhìn xuống sợi dây màu đỏ trên tay mình đã bị mất đầu bên kia...rồi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TRỰC TIẾP BỘC PHÁT!!!!!!

Niệm của hắn đùng đùng nổi lên, tia sét xung quanh hắn cuồng cuộng như muốn phá hủy mọi thứ. Killua Zoldyck  hắn muốn xé xác con quái vật đó thành trăm mảnh, muốn nghiền nát con khốn quái vật đó thành bột rồi ném cho lũ quỷ dữ ăn sống.

Leorion trên lưng mang theo Alluka bất chợt chặn đường Killua lại.

_Killua!!! Hiện giờ không được...chúng ta không biết con quái vật đó như thế nào, làm sao mà đánh được!!! Với lại nó ở dưới nước-..._

_Tôi không quan tâm!!! Tôi phải tìm Gon!!!_

Hắn tức giận hét lên rồi bật niệm chạy đi mất. Leorion cũng chạy theo hắn, bất lực và đau khổ là nội tâm của anh. Đã là lần thứ 2 anh không thể ở cạnh và cứu Gon lúc em gặp nguy hiểm...anh đã vụt mất cậu em trai này 2 lần rồi. Hai hàng nước mắt chảy ra, anh cố gắng hết sức để theo kịp dấu của Killua đã bỏ lại nhưng nó quá miễn cưỡng đối với anh....

----------------

*Au: Happy Birthday Killua!!!🥳🥳🥳🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro