chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"feitan portor."

honebami kabane lặp lại cái tên ấy và rồi, ả cong khóe môi cao hơn nữa cùng đôi đồng tử mang sắc nâu như cơn lốc xoáy cứ chăm chăm về phía chú chó kon. ả dường như vô cùng vui vẻ mà nhận lời.

"được."

ngắt máy, ả hí hửng đi vào bếp để gói bánh mì sau đó bước ra.

"nè illumi, cậu ở đây nhé, khi nào về cũng được. tôi phải đi giao bánh rồi, có lẽ xế chiều mới về."

dứt lời, ả liền nháy mắt với anh rồi quay bước đi về phía cánh cửa gỗ. illumi nhìn theo bóng lưng đó, thẳng tắp và chưa bao giờ sợ sệt thì liền nhớ lại những ngày đầu anh đến đây qua chỉ dẫn của zoldyck zeno.

một tiệm bánh mì ở nơi hẻo lánh sau vụ thảm sát kinh hoàng của bọn sát nhân lấy giết chóc làm niềm vui, chủ tiệm là thiếu nữ với mái tóc đỏ thẳm, từng sợi buông xõa cứ như tơ lụa và đôi mắt cuốn người nhìn vào trong đồng tử nâu sẫm. ả kinh doanh bánh mì nhưng thật ra chỉ là bề nổi, bên trong là tổ chức cung cấp thông tin và đưa các giao dịch ám sát của riêng ả. tất nhiên, ả cũng là một kẻ giết người theo chỉ thị.

"giao bánh" ở đây chính là giết.

không ai biết ả đến từ đâu, chỉ thấy khi không lại mọc lên một tiệm bánh mì. 

và lúc này, honebami kabane đang đứng trước căn hộ số 42, ả chỉnh chu lại đầu tóc sau đó mới gõ cửa.

"xin chào, tôi đến giao bánh."

qua vài phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì ả liền gõ cửa một lần nữa.

"xin chào, tôi đến giao bánh đây."

và ả bắt đầu cáu, bèn đập cửa.

"nè, tôi nói là tôi đến giao bánh."

một lúc sau cánh cửa ấy mới mở ra, chào đón ả là lưỡi kiếm bén nhọn lao tới nhưng ả dễ dàng né tránh được. sau đó, từ bên trong xuất hiện nam nhân đen toàn thân, đôi mắt hắn ta nheo lại, nhăn nhó. giọng nói vang lên qua lớp áo kín nửa khuôn mặt: "ngươi phiền thật đấy."

ừ, giờ thì ả giận điên người rồi.

"lâu rồi mới gặp anh lại nói tôi phiền? đồ vô tâm vô phế không có phổi!"

feitan nhìn ả với mái tóc đỏ rượu, vận bộ kimono hở hênh để lộ một bên chân trắng ngần. hắn ngẫm đi ngẫm lại, lục tung cái đầu cũng chẳng nhớ đã gặp ả ta. hắn cười nhạt, khinh khỉnh: "bị thần kinh à? ta gặp ngươi khi nào?"

ả chem chép cái miệng xinh đẹp được tô son kĩ lưỡng mà than thở: "lần này lại không nhớ, thôi trách sao được. nhưng lần này tôi lại tìm được anh trước rồi nên cố mà nhớ ra đi. feitan thân yêu của tôi à."

tự nhiên hắn thấy rợn người, giọng của ả cứ lả lướt khắp người hắn như một con rắn đang bò quanh xác của con mồi. hay hắn tưởng tượng đây.

không để hắn chìm vào thế giới riêng lâu, ả cầm lấy tay của hắn và đặt vào bên trong là giỏ bánh mì thơm phứt. ả phổng mũi tự tin, nói: "nè nha, đây là bánh mì ngon nhất hôm nay đó. nhớ cho kĩ, tôi là honebami kabane, chủ tiệm bánh mì và là một người vô cùng đặc biệt."

xong, ả vẫy tay chào hắn còn gửi kèm một nụ hôn gió.

feitan nghĩ ả ta bị điên, hắn dự định sẽ cuốn gói tìm một căn nhà khác để tránh xa con ả này. nhưng chợt hắn nhớ ra sao ban nãy hắn không giết ả chết cho rồi nhỉ? có lẽ hắn cũng bị điên mất rồi.

"đồ khùng!"

ừ, giờ mà kabane nghe được lời này của feitan chắc chắn ả sẽ nhảy cẫng lên vì cơn giận, rồi tấn công hắn bằng ngàn nụ hôn để đập chết tên vô tâm vô cảm này.

nhưng tiếc thay, ả không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, ả chỉ biết cách điều khiển người ta như một con rối vô tri.

và lúc này, ả đang tìm đến người đặt hàng để bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến vì sau ngần ấy năm đã giúp ả gặp được người tình. tất nhiên, sẽ là một món quà đặc biệt dành cho người đặc biệt.

"bất ngờ không, thưa quý khách?"

kabane lại cười tươi rói nhưng đôi mắt ả lại muốn đem gã đàn ông kia chôn xuống mồ sâu vô tận. gã run rẩy, lắp bắp: "tại sao? tôi...đã đặt hàng kìa mà...tại sao?"

"à" ả đập tay. "tôi chưa nói với ông hả? xin lỗi nhé, quên mất tiêu luôn."

"vì feitan portor là người của tôi nhưng bị thất lạc, nhờ có ông mà tôi đã tìm được anh ấy. tuy nhiên, quy tắc vẫn là quy tắc mà tôi là người đặt ra nên tôi có quyền thêm hoặc bớt ha. thứ nhất, ông muốn giết người của tôi là tội. thứ hai, ông vô tình giúp tôi tìm được người là ơn. cộng lại bù trừ thì tôi sẽ cho ông một cái chết nhanh chóng không đau đớn."

ả nói như đúng rồi!

tất nhiên, sân này là của ả mất tiêu nên gã không có quyền đòi hỏi. dù sao cũng do gã ôm cái hi vọng tiêu diệt từng người của lũ nhện để đạt được số tiền và uy quyền thì đành chịu. xui sao ngay bước đầu chọn trúng feitan của con ả điên.

gã giờ co rúm, lê lết, run rẩy như con chuột bị dồn vào đường cùng còn ả là con mèo ranh mãnh nhưng "khoan dung". một chiêu chặt đứt đầu, máu văng tung tóe lên tường và sàn nhà, cái đầu thì lăn lóc, đôi mắt trừng trừng.

"xin cảm ơn đã tin tưởng tiệm bánh mì của tôi, chúc quý khách vui vẻ!"

vui cái nịt!

honebami kabane là con ả bị điên với nhan sắc cũng bị điên luôn!

nhưng ả mạnh, tất nhiên là ả hiểu rõ nên vẫn cứ tung hoành chẳng ngán con nào thằng nào. và giờ ả gặp lại feitan, có khi ả sẽ còn điên hơn nữa để hắn ta nhớ ra cái khuôn mặt khiến dân chúng chao đảo này. trong đó có cả hắn.

20:34



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro