nắng tàn xơ xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by mạt
couple hunyerm | oh sehun x kim yerim
request by meerashi ♡
with luv ♡

¤

Rốt cuộc, Oh Sehun cũng chẳng thể làm gì khác, ngoài đứng bất lực nơi hành lang đông người, tiều tuỵ và mệt mỏi từng ngày, héo mòn xơ xác như những cánh hoa lưu ly tàn úa cạnh giường bệnh. Thứ xúc cảm mãnh liệt làm rung cảm con tim đó, khao khát được ôm Kim Yerim vào lòng, cuối cùng, chính nó đã giết chết mảnh tình cảm nhỏ nhoi ấy của hai người, đã giết chết em.

Rốt cuộc, Oh Sehun cũng đâu thể làm gì, khi em để lưỡi dao sắc lẹm ấy cứa đứt lớp da trắng nộn, máu nóng tuôn ra lẫn vào từng tinh thể nước trong bồn tắm. Nhuộm đỏ một vùng, cũng bôi xám đi hi vọng sống mong manh của người anh thương.

Rốt cuộc, Oh Sehun đã ở đâu, khi Yerim mỏi mệt bấu víu lấy từng hơi thở, tuyệt vọng và héo mòn từng ngày vì những lời chỉ trích kinh tởm ngoài kia? Oh Sehun đã ở đâu, khi Kim Yerim quyết định kết thúc cuộc sống idol khốn kiếp?

102 lần em bấm gọi, cũng là 102 lần đổi lấy thất vọng và hoài nghi. Từ ngày những lời chỉ trích thù ghét ấy xuất hiện, từng chút từng chút một kéo chân Yerim xuống hố chết, người em thương rốt cuộc ở nơi nào rồi?








-

Kim Yerim là một cô gái u sầu. Anh biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp em, lúc em cuộn người và giấu mình vào hai bàn tay, nức nở trong một góc ảm đạm của phòng tập. Em nặng lòng nhiều thứ, em nghĩ ngợi nhiều điều, em khóc lại ít. Nên em nói, anh, đừng bỏ em.

Oh Sehun đã không bỏ em.

Tay đan tay những đêm vắng ngắt, trời cao xám xịt một màu. Yerim tựa đầu vào vai anh, bám lấy chút tàn hơi sót lại vấn vương trên lớp áo. Em đau khắp người, những nỗi đau không chỉ đơn thuần về vật chất. Không hẳn chỉ là mắt cá chân sưng tấy mỗi buổi tập, không chỉ lồng ngực nhói như đâm sau mỗi ngày chạy lịch trình đến hai giờ sáng, Yerim còn đau nhiều thứ. Chẳng rõ là thứ gì. Chỉ là cứ thế kéo đến đan kín lòng em, đem nỗi buồn bám lấy trí óc. Yerim khó chịu, nhiều lắm. Và em ôm anh, để trái tim đập nhẹ nơi anh gạt bỏ đi những vấn vương mắc mứu giăng khắp cơ thể mình. Nên em nói, anh, em thương anh.

Oh Sehun cũng yêu em nhiều lắm.

Có những ngày nắng loà không mở được mắt, Yerim cũng chẳng muốn mở mắt ra chút nào. Đôi vai thiếu nữ thì nhỏ, nhưng sao đống tội trạng những con người chưa một lần biết tên đó đổ lên vai em lớn biết bao. Có những lí do chì chiết Yerim chưa bao giờ biết là nó xuất hiện trên người mình. Rồi mãi, em cũng chẳng biết là mình sai hay đúng. Mình đáng chết hay không, và rằng tuyệt vọng cứ thế làm tê cứng đi từng ngón tay, cướp dần sự sống của em qua ngày, qua ngày. Nên em nói, anh, em buồn lắm.

Oh Sehun sẽ không để em buồn.

Đến một lúc, Yerim thẫn thờ ngồi trên giường, không tài nào tìm ra được một lí do để tiếp tục đứng trên sân khấu nữa. Trống rỗng. Mọi thứ như thể hoá thành một mảnh vắng ngắt xám xịt. Yerim không còn lí do để tiếp tục sống thêm. Trống rỗng. Tuyệt vọng gào thét từng ngày, dội quanh bốn bức tường và đập vào màng nhĩ. Em chẳng nhìn thấy nơi sân khấu rực rỡ ấy còn đọng lại chút tàn dư gì, cũng chẳng thấy mọi người xung quanh để tâm đến mình nữa. Nhưng em vẫn nói, anh, em cần anh.

Oh Sehun cũng cần em.

Rồi ngày anh để cho thế giới biết đến tên em. Lúc ôm lấy em nơi đám đông nghịt người. Anh bảo anh muốn họ biết, rằng Kim Yerim là người anh thương nhất trên đời này. Anh bảo anh cho em một sự chắc chắn. Anh nói anh muốn đường hoàng yêu thương em, thẳng người yêu thương em, tuyên bố cho mọi người biết, anh thương em. Và em nói, anh, xin đừng buông tay em ra nhé.

Nhưng Oh Sehun đã buông.

Phải, anh buông, vứt Yerim chơi vơi giữa khoảng không loang lổ nắng tàn. Anh bỏ lại em nơi hố sâu chỉ trích. Để em héo quắt con tim, để em đông cứng từng mạch máu. Em không thở được nữa, và cũng chẳng muốn thở. Điêu tàn đổ nát vây kín tâm trí em, vậy mà anh ở đâu chẳng đến. Anh bỏ Yerim loay hoay vô vọng, buông tay để lại em giữa đống người. Ấy thế nhưng em vẫn nói, anh, xin anh, đến gặp em một lần thôi, một lần cuối thôi cũng được.

Oh Sehun đã không đến.

Anh không đến, khi lưỡi dao sáng nhoáng lạnh lẽo hằn sâu vết cắt vào cổ tay gầy gò. Anh không đến, khi em nhoài người bên bồn tắm nhuộm màu, mơ màng chờ đợi sự sống rời bỏ cơ thể. Lựa chọn cái chết, Yerim không có cảm giác giải thoát, cũng chẳng thấy đau. Em chỉ tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến kiệt quệ toàn thân, đến héo hon hi vọng. Giây phút cổ tay nhói đau, máu nóng tuôn ra hòa lẫn với làn nước lạnh ngắt, rốt cuộc, Yerim vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Chết, nhưng nơi em vẫn trống rỗng, vẫn héo tàn xơ xác đến thê lương. Em nói, anh, em giận anh lắm.

Oh Sehun cũng giận chính bản thân mình.

_


2 tuần kể từ khi thành viên nhóm nhạc nữ đình đám thuộc SM Entertainment cắt cổ tay tự tử trong căn hộ riêng.

Không có cảm thông, chỉ có chì chiết. Luôn là vậy, từ khi em biết đến thế giới loang lổ dọc ngang. Kim Yerim luôn là người tệ nhất. Luôn luôn. Những lời nói đó nào có để tâm gì đến ai, cứa vào từng khúc tim gan em, dai dẳng, nhói đau, bào mòn sức lực và làm kiệt quệ con tim em ngày qua ngày. Em chưa chết, chỉ sắp thôi, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để họ ngừng lại.

Oh Sehun không thể đếm được nữa, rằng đã bao nhiêu giờ mình kiệt quệ ngồi trước cửa phòng bệnh em, vùi mặt vào hai bàn tay và gặm nhấm nỗi tuyệt vọng từng giây từng phút. Một ngày trôi qua là một ngày tàn úa. Một ngày trôi qua là thêm một ngày Yerim không tỉnh lại. Oh Sehun chẳng thể làm được gì, cũng giống như cách em đã bất lực chờ đợi anh đến cứu lấy em vậy.

Em nằm đó, yếu ớt, xanh xao, mỏng manh như chẳng còn liên can tới cuộc đời ngổn ngang đau xót. Em nằm đó, lạnh lẽo, héo mòn, khiến anh khô quắt con tim.

2 ngày, 5 ngày, 3 tuần, rồi 1 tháng, em vẫn chỉ nằm lặng nơi đó.

An yên.

Rốt cuộc, anh đã làm được gì? Sehun đã làm được gì? Khi anh mỏi mệt trốn tránh sóng gió dư luận. Khi anh phớt lờ những lời van nài chua xót và ánh mắt xơ xác nắng tàn từ em. Anh bỏ em một mình đối chọi với những lời chì chiết. Anh buông tay mặc em loay hoay với tuyệt vọng mỏi mòn.

Ích kỷ của bản thân đã giết chết mảnh tình nhỏ nhoi của hai người, giết chết em.

Anh biết em buồn nhiều chuyện, anh biết em nặng lòng nhiều điều. Nhưng anh cũng chỉ biết thôi, anh không hỏi, anh không cảm thông, anh không giúp.

Anh biết em chịu nhiều nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng anh cũng chỉ biết thôi, anh không ôm lấy em, không vỗ về, không an ủi, anh không giúp.

Anh biết căn bệnh trầm cảm đang lan khắp cơ thể em, làm đông cứng khát vọng sống và khiến em héo hắt từng ngày. Nhưng anh cũng chỉ biết, anh không tìm hiểu, anh không đưa tay ra, anh không giúp.

Rốt cuộc, Oh Sehun vẫn chẳng thể làm được gì cho người anh thương cả.

Nhưng ngắm nhìn người con gái bé nhỏ ấy, nhìn những sợi dây đâm sâu vào cánh tay của em níu giữ em lại nơi đây, anh vẫn chua xót cầu xin, tệ hại mà nói, anh yêu em nhiều lắm.

Và mong em được bình yên.








Kim Yerim hôn mê 3 tháng, Oh Sehun cũng đã sống không ra sống suốt ba tháng. Giờ thì mọi thứ đã chẳng còn quan trọng, chẳng còn. Khi người con gái anh thương cứ dần dần héo mòn đi theo từng vệt nắng tàn vấn vương nơi cửa sổ.

Sehun chưa bao giờ bước chân vào phòng bệnh nơi em nằm. Nhưng đã tỉ tỉ lần, anh lặng ngắm em qua khung cửa sổ trắng đục, giữa những đêm ảm đạm héo hon đến lặng người. Sehun không bao giờ bước vào đó, không bao giờ thừa nhận cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến tận cùng khi Yerim cứ nằm đó một ngày rồi lại một ngày, không tỉnh lại. Ít nhất, cách một tấm kính, chút hi vọng ấy vẫn còn dai dẳng bám trụ tim anh.

Rồi đến lúc anh bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc khi em để con dao ấy cắt đứt mỏi mệt muộn phiền nơi em, em cảm thấy gì?

Rồi đến lúc anh muộn màng nhận ra, nỗi cô độc kiệt quệ em phải chịu khi hàng giờ liền nhốt mình trong phòng, chờ đợi người em thương, dẫu là vô vọng đến đâu đi chăng nữa.

Rồi đến lúc anh ngập ngừng nghĩ, liệu chết, có phải là chấm dứt tất cả hay không?







Oh Sehun cuối cùng cũng bước vào phòng bệnh.

Lạnh. Trắng xoá. Xác xơ.

Anh thay đi những đóa lưu ly xanh ngát ảm đạm, thế vào đó những bông hồng đỏ rực nắng ấm. Anh nắm lấy tay em, ngơ ngẩn ngắm em đến mụ mị cả người.

Sẽ không buông tay nữa đâu.

Không bao giờ.







Đêm đó, một đêm ảm đạm an yên. Đêm duy nhất hiếm hoi kể từ khi Kim Yerim tự sát, Sehun nằm cạnh em, đưa tay mình ôm lấy cơ thể gầy gò của em, một giấc ngủ đến, một giấc ngủ trống trơn không mộng mị. Không có nước mắt. Không có máu nhuộm đỏ mặt sàn. Không có idol và fan. Chỉ có Oh Sehun và Kim Yerim thôi. Đơn thuần, gần gũi. Anh ôm em và đan lấy tay em thật chặt, không rời.

Một đêm mà Sehun đã mỏi mòn ngóng đợi. Một đêm mà dẫu biết sáng mai mở mắt lại là giông bão cuộc đời. Nhưng anh không nghĩ nữa. Anh không ngập ngừng nữa. Sehun nắm chặt tay em rồi. Và vẫn sẽ nắm lấy, dù cho sáng sớm mai, thứ phủ đầy đáy mắt anh là gì đi chăng nữa. Là nắng tàn xơ xác. Hay hạnh phúc an yên.












Một giấc ngủ thật dài, và khi Oh Sehun tách mí mắt mình ra, anh thấy một vùng nắng lóa.

Lọn tóc lòa xòa phất phơ quanh cổ, cái ôm ấm áp ủ ấm trái tim anh.

Em cười. Vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày ấy. Vẫn đau xót héo mòn, nhưng chẳng còn tang thương tuyệt vọng.

Em cười. Nước mắt vấn vương đôi gò má. Em vùi đầu vào ngực anh, khẽ rung rung bờ vai nho nhỏ.

Em cười. Nụ cười đẹp đến nao nao cơ thể. Tay em chạm vào má anh, má áp vào vai anh.

Là an yên hạnh phúc.



Kim Yerim đã tỉnh rồi.



#080718
meerashi
from mạt with love ♡

mong em thích nó, cô gái của chị ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro