Trong vòng tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mệt.

Hắn nhớ lại cảnh đêm qua bản thân mình đã quằn quại trong cơn sốt đột ngột và khốn kiếp  như thế nào.

Hắn cầu mong cơn đau đầu sẽ chấm dứt sớm,nhưng chẳng có gì xảy ra,ngoại trừ nhiệt độ trán hắn tăng nhanh chóng mặt.Và nó đã làm hắn mất ngủ suốt cả năm canh.

Giờ hắn đã cắt cơn sốt được chút,và đang uể oải nằm trên giường.Chẳng thể nào ra khỏi đây với cái đầu xoay vòng vòng như chong chóng này được.Thuốc chẳng có.Đồ ăn thì tận dưới nhà.Bó tay.

Hắn quờ quạng với lấy chiếc điện thoại,bấm máy gọi cô.

"Anh...?!Sao lại ra nông nỗi thế?"-Cô hỏi,giọng đầy lo lắng và hoảng hốt.Cô ấy luôn vậy mà,luôn có giọng ấy khi một ai đó có chuyện.

"Tôi chịu."Hắn khó nhọc đáp.Rồi hắn nghe thấy tiếng cụp máy phía bên kia.


15 phút sau,hắn nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà.Một ai đó đang chạy sầm sập lên tầng.Cánh cửa phòng hắn bị đẩy mạnh ra,và không ai khác,là Miketsu với dáng vẻ mệt mỏi.

"Sao mà...nếu em không ở gần anh thì thế nào...?"Cô khẽ trách hắn,tay cầm chiếc khăn ướt lau đều khuân mặt y.Hắn thấy hơi khó chịu vì để người khác phải làm mấy việc cỏn con này,nhưng hắn vẫn để mặc cô tự do làm thế.Nhưng đấy là vì đó là cô.

Phải.

Là cô.

Hắn chợt nhận ra cảm xúc ẩn giấu bên trong hắn bấy lâu nay.

Luôn ôm lấy hình bóng ấy trong trí óc.

Đôi lúc,đã muốn chiếm lĩnh người con gái đó,để cô mãi là của riêng hắn.

Nhưng hắn không hề biết, hoặc đúng ra là biết,nhưng cố tình tảng lờ nó đi.

Vớ vẩn.

Hắn luôn tự nhủ trong lòng hắn rằng hắn không hề cảm nắng ai,cùng lắm chỉ là tình cảm anh em bạn bè mà thôi.Và với hắn,cô giống như một người em gái vậy.

Dù sự thật là hắn đang tự lừa dối bản thân.

Rằng,hắn yêu cô.Theo đúng nghĩa giữa một chàng trai và một cô gái.

Yêu đến mức quẫn trí.

Yêu đến mức bứt rứt.

Yêu đến mức thèm khát.

Thế đấy.

"Tình yêu thường đến như một cơn lốc"


Miketsu nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Anh này...anh đã bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa...?"

Hắn suýt sặc.Vâng,suýt sặc.Vì câu hỏi đầy ngây thơ nhưng chọc trúng tim đen hắn.Cố lấy giọng không-thể-nào-bình-tĩnh-hơn,hắn đáp:
"Sao em lại hỏi tôi vậy...?"

Đằng sau câu hỏi ấy là những nỗ lực giấu kín bí mật của hắn trước người em gái (kết nghĩa).Hắn không muốn-thật ra là không dám-tiến xa hơn với cô.Hắn lo sợ sẽ bị từ chối.Và nếu vậy,có lẽ tình cảm anh em của họ cũng sẽ rạn nứt theo.Hắn không thể nào chấp nhận điều đó.Nên đã lâu rồi hắn chỉ biết yêu đơn phương em mình,vì bất lực.

"Bởi em có một bí mật giấu anh từ lâu rồi...nhưng hôm nay,em sẽ nói tất cả cho anh,vì anh,và sau cùng là vì chính em..."

Đặt tay lên ngực,cô đỏ mặt nói nhỏ:

"Em...yêu anh..."

"Ha..."Hắn trấn tĩnh bản thân."Em gái sao lại không yêu anh trai mình chứ...nhỉ?"

Miketsu lắc đầu:

"Không...đó là tình yêu của một người con gái dành cho một người trai...là tình yêu đúng nghĩa..."

Hắn choáng.Tim hắn đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nuốt nước miếng vào cổ họng khô rát,hắn cố hỏi:

"Tại sao...em lại yêu tôi..."

"Vì em biết Susabi của em cũng yêu em nhiều"

Oh... là vậy.Vậy là những gì hắn tưởng sẽ chìm trong bí mật vĩnh viễn lại là điều cô ấy đã nhìn ra từ khi nào...

Hắn thở nhẹ:

"Miketsu,em đã đúng...Tôi yêu em.Từ cái nhìn đầu tiên"

Rồi hắn áp nhẹ môi vào trán cô.

 Chợt hắn từ từ trượt xuống nệm,rồi ngủ thiếp đi.Vì mệt.


Sáng.

Hắn tỉnh dậy.Có khỏe hơn chút so với hôm qua.

Quay sang bên cạnh,Miketsu vẫn say giấc nồng,và vòng tay cô vẫn ôm chặt hắn.Nhìn khuân mặt ấy kìa,vẫn vẻ khả ái duyên dáng,đang mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hắn chỉ cười nhẹ,gỡ tay cô ra khỏi người mình.

"Đồ ngốc"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro