Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xế chiều, nhưng khu chợ truyền thống của người Hetus vẫn nhộn nhịp kẻ mua người bán.

Phần lớn người mua hàng tại đây là những người Hetus xa xứ, hoặc có gốc gác là người Hetus. Đó cũng là điều dễ hiểu khi lễ Thánh Sariel sắp tới và những người Hetus luôn nổi tiếng là những người coi trọng những lễ giáo truyền thống. Vì vậy mà dẫu có đang ở xa quê hương của mình, người ta vẫn muốn thực hiện đầy đủ những lễ nghi nhất có thể. Tất cả những gì cần thiết cho buổi lễ này đều có thể được tìm thấy tại đây: hoa tươi, bơ sữa, nước hoa hồng sa mạc , hay thậm chí là cả trang phục truyền thống cùng tất cả những thứ đồ khác. Tuy vậy, thứ được bầy bán nhiều hơn cả là nước hoa hồng sa mạc được đựng trong những lọ có đủ loại hình dáng. Dẫu sao, Hetus vẫn luôn nổi tiếng về việc chế tạo các loại hương liệu.

"Vậy đây là những gì mà người Hetus sẽ làm khi đến lễ Thánh Sariel sao?" Marcus quay sang hỏi vợ mình.

"Vâng ạ, em cùng mẹ vẫn thường cùng nhau đi chợ sớm một ngày trước khi diễn ra ngày lễ này." Vợ anh ngượng ngùng đáp.

Lâu lắm rồi, Elaine mới có thể được cảm nhận được một bầu không khí thân thương đến thế. Cô nhớ về lúc còn ở cùng với cha mẹ, cô thường cùng mẹ ngồi tết những vòng hoa và sáng sớm của ngày lễ Thánh Sariel này. Sau đó, họ sẽ cùng nhau làm loại bánh truyền thống với nguyên liệu chính là bơ sữa và tinh dầu hoa hồng sa mạc. Khi còn bé, đây là phần mà cô thích nhất, bởi cô thường sẽ lén ăn vụng những chiếc bánh này khi mẹ cô không để ý. Không ít lần cô bị cha phạt vì hành động này, nhưng cảm giác sợ hãi xen lẫn thích thú của nó là lí khiến Elaine vẫn tiếp tục nó mãi cho đến khi đã bước vào tuổi thiếu niên. Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, tất cả mọi người sẽ đi tắm và mặc trang phục truyền thống. Những bộ trang phục này hoặc là đã được để cùng với túi thơm suốt một đêm, hoặc là được xức nước hoa để giữ mùi hương. Điều này khiến cho nước hoa hồng sa mạc là thứ không thể thiếu trong lễ hội này.

"Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên bắt đầu về nhà thì hơn. Hơn nữa, anh cũng có một món quà muốn dành cho em."

Elaine cũng không phản đối đề nghị này của chồng. Cô biết rằng Marcus đưa cô đến đây bởi anh biết rằng cô đang nhớ quê hương mình. Lễ thánh Sariel là dịp để gia đình sum họp cùng nhau, còn cô thì chẳng thể về với cha mẹ ngay lúc này. Lần cuối cùng cô về nhà đúng dịp lễ này cũng phải gần bốn năm, khi cô chuẩn bị kết hôn cùng với Marcus. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi đứa con đầu lòng của cô ra đời, hầu hết thời gian trong ngày của cô để dành cho nó và công việc, huống hồ gì đến việc trở về Hetus. Hẳn lúc này, các anh trai của cô ở quê nhà cũng sẽ cùng nhau quây quần lại ở nhà cha mẹ và chuẩn bị cho ngày lễ này. Một loạt các hình ảnh thời thơ ấu chợt lướt nhanh qua tâm trí cô, khiến Elaine chỉ chực khóc.

Đứa bé con chạy đến và ôm chầm lấy cô khi hai vợ chồng vừa bước vào nhà. Anna cười tít mắt khi nhận được những chiếc bánh bơ sữa, điều này khiến cô tự nhớ về hình ảnh của chính mình ngày xưa. Là con út trong nhà, lại là đứa con gái duy nhất nên cô được chiều chuộng hết mực. Vì vậy mà gần như tất cả số bánh bơ sữa đều sẽ thuộc về cô. Khi nghe cô kể về những điều ngốc xít mà cô làm khi còn bé, con bé cứ liên tục hỏi mãi về ngày lễ này với một vẻ vô cùng hào hứng. Trong suốt bữa tối và cả buổi tối hôm ấy, tất cả những mẩu chuyện mà họ nói với nhau đều xoay quanh thời thơ ấu của cô và Marcus. Nhưng những mẩu chuyện của cô có vẻ thu hút bé con hơn cả.

Con bé chỉ chịu đi ngủ khi cô hứa với nó rằng sẽ cố gắng đưa nó về chơi với ông bà ngoại vào ngày lễ thánh Sariel năm sau. Mãi tận khi nó đã ngủ say, Elaine mới có thể ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành gần cửa sổ. Con bé cũng rất ít khi được về thăm ông bà ngoại, nó cũng chưa hề được tham gia bất kì lễ thánh Sariel nào. Có lẽ, khi con bé lớn hơn một chút, cô sẽ đưa nó về Hetus vào dịp lễ này. Bởi dẫu sao, đó cũng là một phần nguồn cội của con bé.

"Elaine, như anh đã nói với em ban nãy nhé." Marcus bước ra từ phòng làm việc, trên tay cầm một chiếc hộp với vẻ bề ngoài khá đơn giản, chỉ có một màu đen tuyền cùng một vài hoạ tiết ở các góc hộp.

Ngay khi cô vừa mở nắp hộp ra, hương thơm đã lan toả trong không khí. Hương hoa hồng sa mạc, cô chắc chắn về điều ấy. Bên trong hộp là một lọ thuỷ tinh cùng hai bông hoa lụa nhỏ được đính trên phía nắp lọ. Mùi hương tác động mạnh đến khứu giác, gợi cô nhớ về quê nhà. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được không khí tại nơi ấy. Mọi thứ trước mắt cô như nhoà đi,không gian xung quanh không còn là căn phòng nhỏ của gia đình cô nữa, mà cô như cảm thấy mình đang thực sự tham gia một lễ thánh Sariel. Ánh lửa bập bùng, màu sắc sặc sỡ của những trang phục truyền thống, tiếng nhạc cụ cùng những ca từ đẹp của bài dân ca xưa cũ,.. tất cả chúng cứ liên tiếp ùa vào tâm trí cô. Một loạt những cảm xúc cũng theo đó mà chợt xuất hiện trong thoáng chốc: kinh ngạc, thân thương, và cả niềm tiếc nuối khi phải rời xa nơi ấy.

"Người bán hàng nói rằng tên nó là "Hương", một cái tên khá kì lạ. Anh cũng không rõ về nguồn gốc của cái tên này lắm, nhưng anh có linh cảm rằng em sẽ thích nó."

Elaine không đáp lời anh, chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy anh và bắt đầu khóc.

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được từ trước đến giờ.

***

Có cái gì đó thay đổi ở Elaine, nhưng Marcus vẫn chưa chắc lắm về điều ấy. Cô vẫn tỏ ra rằng mọi thứ vẫn bình thường, nhưng rõ ràng là không phải vậy. Cô bỗng trở nên lơ đãng hơn và như muốn thu mình lại với mọi người xung quanh. Không rõ có phải vì vậy hay không, mà con gái anh từng nói rằng mẹ nó trông giống như đang bị bỏ bùa mê vậy.

Thường thì gia đình anh sẽ cùng nhau đi chơi vào mỗi thứ bảy, nhưng hôm nay chỉ có mình anh cùng con gái. Trông con bé có vẻ không vui lắm khi mẹ nó không đi cùng, nhưng anh cũng cố giải thích cho nó hiểu rằng có lẽ mẹ đang bị mệt và cần nghỉ ngơi đôi chút. Ngay cả khi cầm trên tay cây kem dâu mà mình yêu thích, trông con bé vẫn có vẻ trầm ngâm đến lạ. Sau một hồi gặng hỏi, con bé mới chịu nói cho anh lí do.

Nó nói rằng dạo này Elaine rất hay khóc và vô cùng dễ nổi nóng với nó chỉ vì một vài điều bé tí. Nó sợ rằng mẹ không còn yêu nó nữa mà chỉ yêu lọ nước hoa mà anh tặng thôi. Trông con bé lúc này vừa tội lại vừa buồn cười, nhưng nó lại nói về điều ấy với cái vẻ đầy nghiêm túc. Con bé kể rằng nó rất thích lọ nước hoa mà anh tặng cho Elaine, đặc biệt là hai bông hoa phía trên nắp lọ. Thế nhưng khi nó vừa chạm tay vào lọ nước hoa ấy, mẹ đã mắng nó. Mẹ bảo rằng không một đứa bé ngoan nào lại đi đụng vào đồ của mẹ mà không được cho phép cả. Cái giọng điệu mếu máo của nó trông đến là tội.

Khi cả hai bố về đến nhà, trong nhà vẫn tối om và im lìm. Điều này khiến anh có đôi chút lo lắng, vì thường vào giờ này Elaine sẽ chuẩn bị bữa tối.

"Mẹ ơi?" Con bé cất tiếng gọi.

Không có ai lại lời nó.

Khi nó cất tiếng gọi thêm hai hay ba lần nữa, cửa phòng ngủ của hai vợ chồng mới bật mở ra. Elaine vội vã bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn phảng phất vẻ ngái ngủ.

"Hai bố con đã về rồi à? Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ mệt quá nên ngủ quên mất."

Nói rồi cô đi quay người đi vào phòng bếp, Anna cũng lon ton chạy theo sau như muốn giúp đỡ mẹ.

Trong phòng ngủ toàn là hương nước hoa của Elaine, nàng đã quên đóng nắp lọ. Marcus chợt mỉm cười, cô lại đãng trí như thế. Nhưng có phải cô bắt đầu như vậy từ sau khi nhận được lọ nước hoa của anh? Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu anh. Có phải có điều gì đó không ổn ở mùi hương này, khiến cô trở nên kì lạ như thế? Nghĩ như vậy, anh cầm lọ nước hoa lên và để vào sâu bên trong tủ quần áo của mình. Có lẽ ngày mai anh sẽ đem bỏ nó đi. Marcus cũng mở toang tất cả cửa sổ để hương trong phòng bay hết ra bên ngoài.

Không phải anh chưa từng biết tới tác động của mùi hương tới tâm trí của con người, chỉ là anh chưa thực sự tin vào điều ấy lắm. Nhưng nhìn Elaine như vậy, có lẽ nó đã gây tác động không tốt tới tâm lí của cô. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn quà tặng mới phải.

***

"Anna, con lại giấu lọ nước hoa của mẹ đi đâu rồi?" Elaine gọi vọng ra từ trong phòng.

"Con không giấu lọ nước hoa ấy mà mẹ."

"Mẹ đã kể cho con câu chuyện về đứa bé hư bị con gấu bắt đi rồi, đúng chứ? Nếu con không mau đưa lọ nước hoa cho mẹ thì mẹ sẽ không chắc mai con còn ở nhà với bố mẹ đâu, lũ gấu thường dữ tợn lắm." Cô đanh giọng đe doạ.

"Không phải con, không phải con mà!" Con bé vùng vằng rồi bỏ vào trong phòng.

"Anna, sao con hư thế nhỉ?" Elaine nói lớn, rồi cũng bỏ vào phòng ngủ.

Marcus đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện khi ấy của cả hai mẹ con. Bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng sự thay đổi kì lạ của cô là do lọ nước hoa kia gây ra. Không hiểu người ta làm thế nào mà lại chế tạo ra lọ nước hoa gây nguy hại như vậy nhỉ? Thật may là anh đã kịp thời phát hiện và xừ lí mọi thứ trước khi quá muộn.

Anna đang ngồi thu lu trong một góc giường, ôm chú gấu bông quen thuộc và khóc nức nở khi anh bước vào phòng.

"Đấy, rõ ràng là mẹ yêu lọ nước hoa ấy hơn con mà." Con bé mếu máo.

Phải mất một lúc lâu sau, anh mới có thể khiến con bé nín khóc. Nó cứ liên tục hỏi anh về việc liệu rằng những con gấu có bắt nó đi hay không, còn anh phải nói hết lời mới khiến nó yên tâm hơn về việc dù cho thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không để điều ấy xảy ra. Có lẽ vì đã yên tâm phần nào, con bé liền ngủ thiếp đi.

Khi Marcus bước ra ngoài, Elaine vẫn đang tiếp tục tìm kiếm lọ nước hoa của mình. Điều này khiến anh có đôi chút khó chịu.

"Là anh làm đấy, không phải Anna đâu."

Có vẻ như câu nói này khiến cô vô cùng bất ngờ.

"Tại sao anh lại làm thế? Rõ ràng anh đã tặng nó cho em mà."

"Phải, và anh ước rằng mình đừng có làm như vậy thì hơn. Nhìn xem nó đã làm gì với em kìa, Elly. Em trở nên vô cùng kì lạ và thậm chí còn hay gắt gỏng với Anna nữa."

"Nhưng đấy là cách duy nhất để em có thể về với Hetus." Nói rồi cô chợt bật khóc.

Khi cô đã bình tĩnh hơn, hai người mới bắt đầu trò chuyện với nhau. Elaine nói rằng cô nhớ Hetus và cũng hiểu rõ rằng việc về đó sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian thế nào. "Hương" giúp cô có thể cảm nhận được cái không khí thân quen của nơi ấy, giúp cô có cảm giác như mình đang thức sự trở về nhà. Tuy vậy như điều đó chẳng kéo dài lâu, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Và cũng bởi vậy cô lại càng quý trọng nó hơn, vì thế mà khi thấy Anna cầm vào lọ nước hoa ấy, cô sợ nó sẽ vô tình làm rơi và làm mất mối liên kết duy nhất của cô với Hetus.

Elaine rời xa gia đình mình tại Hetus khi mới bước những bước đầu tiên vào cuộc sống của người trưởng thành, điều mà một người vẫn luôn lớn lên ở cùng một nơi như anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng có lẽ, chính bản thân cô cũng hiểu đó là một phần chẳng thể tránh khỏi của việc trưởng thành, nên cô vẫn luôn tỏ ra mình không hề hối tiếc về quyết định ấy. Giống như chú chim non rời tổ khi đã đủ lông đủ cánh, người ta vẫn thường phải rời xa mái ấm thân thương của mình để bước vào cuộc đời xô bồ ngoài kia. Và ngay cả khi như thế, quê hương vẫn là cái gì đó không thể xoá nhoà trong tâm trí và trái tim họ.

Vậy mà anh vẫn luôn cho rằng mình là một người chồng hoàn hảo, hiểu hết được những tâm tư của vợ. Hoá ra, đó chỉ là điều mà anh tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Anh đã từng vô cùng hối hận vì đã tặng món quà này cho Elaine, nhưng giờ anh lại cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tặng nó. Ít ra thì nó cũng giúp cho cô vơi bớt nỗi nhớ gia đình mình phần nào. Nhưng còn cha mẹ cô thì sao? Còn những người anh chị của cô nữa? Người dân xứ ấy vẫn luôn nặng tình cảm như thế, hẳn là họ cũng nhớ cô nhiều lắm. Còn Anna, chẳng phải con bé vẫn luôn muốn gặp ông bà mình đó sao.

"Elaine này, chúng ta về Hetus vào nghỉ lễ nhé?"

"Dạ?" Cô ngước nhìn anh bằng cặp mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

Không chút chần chừ, anh tiến lại gần vợ mình, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Cô cũng chẳng hề kháng cự, mà cứ để mình tựa vào anh như thế. Hơi ấm cùng mùi hương nơi cô khiến anh như nhớ ra điều gì đó, nhớ ra rằng dẫu cho cô có tỏ ra mạnh mẽ ra sao, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Người phụ nữ nhỏ bé của riêng anh. Và anh đã vô tâm cũng như đáng trách thế nào...

"Quyết định như vậy nhé, dẫu sao thì cũng lâu rồi chúng ta chưa về thăm cha mẹ."

"Cảm ơn anh, Marcus."

Và hai người họ cứ ngồi lặng im bên nhau như thế, mặc kệ thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Không gian vẫn nồng nàn mùi hương của hoa hồng xa mạc và còn như văng vẳng cả âm thanh của bài ca cổ tại Hetus, về cuộc hành trình quay trở lại quê hương của người con gái xa xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro