chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới phố những ánh đèn đã sáng lên bắt đầu cho một buổi đêm náo nhiệt , trên tivi bắt đầu đưa tin về căn bệnh sốt cảm cúm kì lạ và sự biến đổi của nó gây ra , các nhà khoa học đang xôn xao vì tình trạng này . Matthew loay hoay dưới bếp nấu một ít cháo cho Jin, cậu mặc chiếc tạp dề màu nâu tay cầm dao cắt những miếng củ cải đỏ . Cậu rất lo lắng cho tình trạng kì lạ sáng này của Jin, anh cũng bị sốt như cậu nhưng có vẻ sự biến hóa cơ thể của anh khác xa cậu , còn mùi rượu vodka phát ra từ người anh nữa . Cậu quyết tâm tìm hiểu vấn đề này mới được .

Cạch ! Mathew đang thất thần thì Jin đã từ cửa phòng bước ra , tóc anh ướt đẫm hông được quấn bằng chiếc khăn trắng . Khắp nơi trên thân thể anh là chiến tích của sự nhiệt tình sáng nay , mùi hương của rượu phát ra từ người anh nay đã nhạt bớt. Anh bước đến sofa và ngồi xuống , anh thuận tay với tới hộp thuốc lá trên bàn . Tay anh lấy ra một điếu và bật lửa lên , khói từ điếu thuốc bay khắp phòng . Matthew thấy trạng thái anh có vẻ không được tốt cho lắm nên bước đến hỏi .

- Jin , anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa ?

- Bệnh vặt ấy không làm tôi chết được đâu , mà cậu sao rồi ? Tôi thấy cậu vừa mới khỏi bệnh nên đừng có đi làm thêm nữa . Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi tôi có tiền, cậu cứ cầm mà mua nguyên liệu để học, đừng làm ba cái việc vớ vẩn đó nữa .

Jin khó chịu càu nhàu Matthew một trận, lần đầu tiên cậu thấy anh nói nhiều như thế . Cậu biết đây là anh quan tâm cậu, nhưng cậu sống như thế quen rồi, thói quen không cần sự giúp đỡ của ai khác vì cậu sợ mắc nợ người đó. Cậu không biết phải đáp trả anh làm sao nên cậu liền tìm một cái cớ khác để nói .

- Bửa nay tôi không có đi làm , tôi thấy anh nên đến bệnh viện một chuyến vì tình trạng của anh rất lạ tôi không yên tâm để anh như thế .

- Cậu cứ tỏ ra nghiêm trọng, tôi nói tôi không sao . Chút nữa tôi có cuộc họp ở công ty nên không có đi đâu hết .

Matthew thấy anh cố chấp như thế nên không nói nhiều về vấn đề đó nữa . Cậu bưng hai bát cháo nóng hổi từ nồi ra và nhẹ nhàng đặt lên bàn , một bát cậu đẩy đến trước mặt Jin và nói .

- Anh mới khỏi bệnh nên tôi làm một chút thức ăn dễ tiêu hóa cho anh , anh ăn đi kẻo nguội lại không ngon .

Jin liếc mắt nhìn Matthew rồi nhìn bát cháo đặt trước mặt mình , vì bị cảm nên từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì cả nên có chút đói bụng. Anh bưng bát cháo lên và húp một hơi , sau khi ăn xong anh nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm 6 giờ . Jin đứng dậy vào phòng mặc một bộ ves màu đen chuẩn bị lên đường đến công ty, lúc anh đi ra khỏi phòng thì thấy Matthew đang dọn dẹp dưới bếp. Đã một năm cả hai sống chung , Matthew luôn là người chiều theo tất cả mọi yêu cầu của anh dù yêu cầu đó có quá đáng đi chăng nữa . Jin thở dài , anh đi đến chỗ Matthew và nói với cậu .

- Ngày mai tôi lịch trống , cậu hẹn lịch đi ngày mai tôi sẽ đi với cậu còn bây giờ tôi phải đi họp , cuộc họp này khá quan trọng với tôi .

Jin suy nghĩ về tình trạng không được bình thường của mình sáng nay , anh cũng có chút không yên . Lâu lâu đi kiểm tra sức khỏe cũng không chết được . Matthew nghe thấy Jin nói thế liền mừng rỡ nói .

- Vậy tôi sẽ đặt lịch vào 8 giờ ngày mai nhé , tôi và anh sẽ cùng đi .

Reng ! Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai người . Jin móc ra từ túi chiếc điện thoại và nhìn tên trên đó .

- Là Sung Chi gọi tôi , tôi đi trước đây có việc gì gấp cậu cứ gọi cho tôi .

Jin nói xong anh liền đi ra ngoài và mở cửa xe . Tiếng máy xe của Jin biến mất trong màn đêm dưới ánh đèn đường . Matthew nhìn xe anh xa dần có chút suy nghĩ, cậu liền gọi điện cho bác sĩ đặt lịch hẹn vào sáng mai . Làm xong xuôi mọi việc cậu liền vào phòng làm việc của mình, chỗ này là Jin anh ấy chuẩn bị riêng cho cậu để dễ dàng thuận tiện học tập và điêu khắc tượng . Cậu ngồi vào bàn làm việc lấy bút ra vẽ một ít phác thảo và bắt đầu nặng tượng.

Jin bên này đã bắt đầu vào cuộc hộp, công trình mà anh đang nhắm tới có địa hình rất tốt làm khu triển lãm . Đây cũng là công trình anh dành tặng cho riêng Matthew. Cuộc họp kéo dài gần 3 giờ khiến một người vừa mới khỏi ốm như anh có chút không tiêu , sắc mặt anh có chút không tốt lắm , Sung Chi thấy anh không được ổn lắm nên khi vừa tan họp liền hỏi anh .

- Đại ca anh ổn không ạ ?

Jin cau mày ra hiệu không việc gì , cơn đau đầu lâu đã không xuất hiện nay tái phát nhờ căn bệnh cảm cúm. Cơ thể anh bắt đầu khó chịu và nóng lên , mùi rượu phát ra từ cơ thể anh lại tỏa ra một lần nữa . Sung Chi ngửi thấy mùi rượu từ ngươi Jin anh có cảm giác không ổn lắm , mọi người xung quanh cũng phát giác về mùi hương tỏa ra từ cơ thể Jin . Một số nhân viên bảo an có những hành động lạ thường dường như mê đắm vào hương thơm ngọt ngào ấy . Một bảo an cao to đi đến chỗ anh với đôi mắt đỏ ngầu như mất kiểm soát , hắn nắm lấy tay Jin và bóp chặt . Jin phản ứng lại và nhanh chóng hạ gục tên đó , anh dựa vào tường ngăn cơn quay cuồng này lại .

Sung Chi bên này nhanh chóng ổn định lại tình hình, anh gọi đàn em ra ngăn chặn và sử lý bọn bảo an mất kiểm soát . Jin nhanh chóng được Sung Chi đưa lên xe và về nhà .

_____________hết chương 2______________

P/s :Fic này chỉ có 1 mình mình viết , ko có beta hay edit nên nếu thấy lỗi chính tả hay gì á thông cảm giúp mình nha 😭 dạo này trầm cảm quá chắc mình ra chap sẽ lâu á .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro