Chap 1: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần vào đông, cái thời tiết se se lạnh. Vẫn như mọi ngày, Bảo Ngọc bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ sinh học, cô uể oải giơ tay sang để tắt tiếng chuông, mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy.

Trong lúc cô đang ngồi lờ đờ trên chiếc giường thì giọng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên

"Con bé này, chịu dậy chưa! Khánh thằng bé nó tới rồi đây này"

Trần Đoàn Gia Khánh là bạn thân của tôi, cả hai thân nhau từ nhỏ tại hai gia đình là bạn của nhau. Gia Khánh học rất giỏi đặc biệt là mấy môn tự nhiên, và rất giỏi chơi bóng đá và game.

"Con dậy rồi, mẹ bảo Khánh đợi con chút, con xuống ngay" tiếng nói của cô vọng xuống dưới lầu

"Khánh con đợi cái Ngọc xíu, nó xuống ngay"

"Dạ dì" anh nhìn dì Thư rồi nở nụ cười thân thiện lộ ra hai chiếc răng khểnh

Căn phòng trên tầng liền mở ra, một thiếu nữ ở độ tuổi mười lăm vội vàng chạy xuống. Cô vừa chạy xuống vừa sửa sang lại quần áo sang cho gọn gàng nhất có thể.

"Mẹ con đi đây" cô khom người tìm đôi giày trong tủ

"Con cũng đi đây dì" anh hơi khom lưng chào rồi đi từ từ về phía cô
Vẫn như mọi ngày, anh đèo cô bằng chiếc xe 50 đến trường. Cả hai học cùng trường nhưng khác lớp, Khánh học 10A1 còn Ngọc ở A6 vì hai người chọn môn học khác nhau dù cả hai lớp đều là ban tự nhiên.

Ngọc vừa đặt đít vào ghế, thì nghe xôm xao các bạn cùng lớp nói đại loại như này "Nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình, không biết là nam hay nữ ha" tiếng bàn tán rôm rả cả lớp học

Ngọc cũng tò mò muốn biết học sinh mới này là ai, nên cô lấy cớ đi lấy sổ đầu bài để ghé phòng giáo viên xem xem bạn học sinh mới này là ai. Đang lén lén ngó vào phòng giáo viên từ khe cửa thì ngoài sau cô một giọng nói khàn khàn vang lên

"Em lén lén lút lút làm gì đấy"

Ngọc giật mình quay người lại "Thầy...thầy Dương"

"Em làm gì ở đây" vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của thầy như mọi ngày đập thẳng vào mắt cô, làm cho Ngọc bảy phần khiếp sợ

"Em có làm gì đâu ạ, chào thầy em đi" nói xong cô chạy như bay về lớp.

Sự ồn ào ngoài cửa đã gây sự chú ý của những thầy cô trong phòng và cậu học sinh mới. Cậu ta nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn, với một làn da trắng ngần dường như đang phát sáng.

Tiếng trống trường vang lên, cô Khánh Đoan giáo viên chủ nhiệm lớp Bảo Ngọc dẫn cậu học sinh mới đến lớp để giới thiệu.

Cửa lớp vừa mở ra, tiếng ồn ào, sì sầm bàn tán không còn nữa, các bạn chạy loạn vào chỗ ngồi.

"Vào lớp rồi mà còn chạy toán loạn như này á hã, không ra thể thống gì hết" cô Khánh Đoan gõ thước lên bàn

Bước vào cùng cô Khánh Đoan, là một thiếu niên với vẻ ngoài bảnh bao, tóc cắt mullet Jay Jo cùng với chiếc kính vuông đen làm tôn lên vẻ đẹp trai của cậu bạn, quần áo tươm tất, gọn gàng. Vừa nhìn đã khiến trái tim bao bạn nữ xao xuyến, nhốn nháo bên dưới

"Sẵn đây cô giới thiệu, đây là Huỳnh Nhật Huy Hoàng học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn"

Vừa nói xong là ở dưới tràn ngập tiếng vỗ tay của các bạn nữ ngoại trừ Bảo Ngọc, cô vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ từ nãy giờ vẫn chưa biết là đã vào lớp lúc nào không hay

"Em muốn ngồi đâu cứ chọn chỗ đi" cô đưa mắt nhìn Hoàng

"Ngồi với tui nè, Hoàng" Nhật Minh mặt mày tươi rói, đắt ý giơ tay

Huy Hoàng đi lướt qua Minh, đặt balo vào chiếc ghế trống ngay cạnh Bảo Ngọc. Ngồi cạnh anh, cô mới gửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi, khiến cho chiếc mũi ngày thường đã nhạy cảm giờ còn nhạy cảm hơn.

"Quê chưa Minh" tiếng cười đùa của các bạn trong lớp vang lên, chọc quê Minh

"Không ngồi chung thì thôi" Minh giận dỗi ngồi xuống trong sự trêu đùa của các bạn trong lớp.

"Rồi không giỡn nữa, vào tiết mở sách vở ra" cô Khánh Đoan vô tay vào bảng làm cả lớp im re không một động tĩnh
Trong cả tiếng học, Bảo Ngọc không thể nào chú ý đến bài giảng, cô chỉ toàn nhìn chăm chăm vào cậu bạn cùng bàn mới đang yên giấc ngủ trong khi đây là ngày đầu chuyển đến.

Thấy Ngọc không chú ý, cô Khánh Đoan mời cô đứng lên trả lời câu hỏi số bốn trong bài. Do không chú ý bài giảng cộng thêm việc cô mất gốc lý nên Ngọc chẳng hiểu cái đề đang nói cái gì cả, nhìn Ngọc loay hoay thì Huy Hoàng mở miệng nói đủ cho cả hai nghe "12".

"Dạ cô, vận tốc bằng 12 m/s ạ" cô ấp ú trả lời nhưng trong lòng đầy hoang mang không biết cậu ấy sinh mới này nói đúng không.

"Cô cảm ơn, em ngồi xuống đi lần sau nhớ chú ý đến bài giảng"

"Dạ cô" Ngọc thở phào nhẹ nhõm không quên quay qua cảm ơn cậu bạn, nhưng Huy Hoàng chẳng nói gì cả.

Môn Vật Lý đối với Bảo Ngọc là một thứ đó rất cao siêu, xa vời tầm với của Ngọc, dù có chú ý như nào cô cũng chả thể nào tiếp thu nổi, nào là những công thức rồi chỉ cần áp dụng là ra, ra tờ giấy trắng thì có.

Thứ cô mong chờ nhất cũng đã tới, đó là tiếng trống hết tiết. Ngọc thở dài, cả người uể oải, cô bạn bà trên quay xuống nhìn cô rồi cười

"Gì mà ủ rũ vậy ba" cô bạn cười cười đùa giỡn với Ngọc

"Nào mà bà mất gốc lý giống tui là bà sẽ hiểu" Ngọc chống cằm nhìn Mai Anh

"Nói quá không hà, nãy thấy Ngọc trả lời được mà" Mai Anh bỉu môi

"Huy Hoàng bày á, chứ tui biết cái gì đâu đọc cái đề còn không hiểu nó viết cái gì mà sao trả lời" cô hết lời than phiền

"Mới đây mà quen bạn mới rồi à, nhanh dữ" vẻ mặt hơi kinh ngạc

"Có lúc đó thôi à, chứ lúc sau có cảm ơn mà không thấy cậu ta nói gì lại hết"

"Hơ, vui trời" Mai Anh cười ngượng

"Nhìn khó gần"

"Mà đẹp trai nha má" mắt Anh sáng như đèn pha ô tô

"Không để ý lắm"

"Bạn mà để ý ai" Anh có ý khịa lại

"Ý gì đó" mắt Ngọc tròn xoè nhìn Mai Anh, khuôn mặt như xịt keo tại chỗ

"Không có gì" Mai Anh quay lên trên vì đã vào tiết

Đến giờ về, Bảo Ngọc đang đợi Khánh họp bí thư về thì cô chợt thấy cậu học sinh mới bị một đám học sinh của lớp 10A10 quay quanh, rồi kéo vào một gốc nào nói gì đó. Vừa không muốn lo chuyện bao đồng, vừa muốn giúp để trả ơn lúc ở tiết Lý nên cô đã chạy theo, lúc gần Hoàng gần bị đánh thì Ngọc chạy đến

"Dừng tay, tui quay được rồi nhé, các cậu mà ra tay đánh người là tui gửi cho thầy quản sinh đấy nhé" cô giơ điện thoại lên, cô gắn gượng để không lộ vẻ sợ sệt trước mặt bọn họ nhưng mà một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao có mét 55, thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương như cô thì làm ai sợ được chứ

"Mày gan" một cậu bạn đi về phía cô

Trong đầu cô nghĩ hiện giờ "Chết rồi, lo chuyện bao đồng rồi". Hắn ta giơ tay tính đánh cô thì Huy Hoàng đi tới nắm chặt tay hắn ta lại.

"Danh, dừng tay" một người trong đám đó lên tiếng

Ngọc nghe tiếng nói quen quen, ngước mắt lên nhìn thì ra là Tiến Đạt bạn hồi cấp 2 của cô

"Ủa Đạt" hai mắt cô tròn xoè nhìn về phía Tiến Đạt

"Ngọc làm gì ở đây thế?" Đạt đi tới phía cô, giọng điệu nhỏ nhẹ

"Này là bạn của tớ, cậu ấy là học sinh mới nên không hiểu nơi này, nếu cậu ấy làm gì đắc tội cậu thì tớ thay mặt xin lỗi cậu" cô xoa xoa tay tỏ vẻ chân thành

"Rồi cậu về đi, sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa. Lần này tui nể cậu nên tha cho nó, không có lần sau đâu nhé!" Vì Tiến Đạt từng thích cô, với lại cũng chơi chung với nhau hồi cấp 2 nên cũng nể cô vài phần, nếu là người khác thì sẽ không có chuyện đó đâu.

"Cảm ơn cậu, Tiến Đạt. Lần sau tớ mời cậu ăn sáng" cô vẫy tay chào, mắt hướng về phía Tiến Đạt

"Không cần đâu" anh xoay lưng lại rồi đi mất cùng đám người kia

Huy Hoàng không thèm nhìn cô một cái , đi thẳng về phía trước mặc kệ cô đang luyên thuyên đủ điều

"Không cảm ơn tui sao?" Bảo Ngọc chạy theo, lẻo đẻo theo sau Hoàng như một chiếc đuôi nhỏ

"Lo chuyện bao đồng" Hoàng lạnh lùng nói, lời nói không chút cảm xúc có chút chế nhạo

"Vì lo cho cậu đấy, sợ cậu mới vào bị ăn hiếp"

"Không cần cậu quan tâm, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết"

Khoé miệng Ngọc giật giật, muốn chửi lại cậu ta nhưng vì chuyện hồi sáng nên đành thôi "Phiền, giúp đỡ không biết cảm ơn rồi còn kêu này kêu kia. Lần sau có bị gì thì tôi nhắm mắt làm ngơ, cho cậu ta bị đòn nhừ tử". Hai người đi chung một chặng đường ở dãy hành chính nhưng không ai nói chuyện với ai, mắt hai người cứ dí vào màn hình điện thoại.

Một tiếng kêu "Hoàng" vang lên, đánh thức sự tò mò của cả hai đứa, tôi và Hoàng nâng mắt nhìn người trước mặt đang vẩy tay và liên tục kêu "Hoàng, Hoàng". Đi lại gần mới biết đó là anh Đức Nhân học 12A2, một đàn anh khá nổi tiếng ở trường tôi, được mọi người biết đến như vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp trai, nói chung là những cái gì tốt đều ở trên người anh ấy hết.

Tôi và anh cũng có quen biết vì từng nói chuyện một lần trong cuộc họp Đại Hội lần trước ở trường, nên thấy tôi anh có hỏi thăm "Ủa Ngọc cũng ở đây à" anh vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện, làm toát lên vẻ điển trai của mình

"Anh Nhân, trùng hợp vậy. Mà anh quen cậu ta à" tôi chỉ tay về phía Huy Hoàng mà mắt cứ tôi vẫn hướng về phía anh Nhân, chẳng chú ý đến sự tồn tại của Huy Hoàng

"Em nói Hoàng ấy à, thằng nhóc này là em họ của anh" anh vừa nói vừa xoa đầu Hoàng. "Tóc em rối bây giờ" Hoàng gạt tay anh Nhân ra, chỉnh lại đầu tóc của mình, giọng điệu có chút gắt gỏng.

Tôi và anh Nhân trò chuyện một hồi lâu, anh nhớ ra có việc nhờ tôi giúp đó là "Thứ 2, tuần sau trường có tổ chức chuyên đề về an ninh mạng mà đội tụi anh thiếu người hay là em tham gia chung với tụi anh đi"

Tôi trầm tư suy nghĩ, nói với giọng điệu không chắc chắn "Hay đợi em suy nghĩ có gì tối em nhắn lại cho". Anh cũng vui vẻ đồng ý, thấy cả hai nói chuyện hăng say Hoàng xin phép ra ngoài đứng đợi "Em ra ngoài đợi"

"Thôi anh cũng đi trước đây, tạm biệt em nhen" anh vẫy tay tạm biệt tôi, rồi chạy theo đuổi kịp Hoàng, cả hai người họ vừa đi vừa nói gì đó mà mặt Hoàng thì nhăn nhăn còn anh Nhân thì cười như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro