C2-Vỏ sò trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp mắt Tinh Dương bắt đầu sáng lên, đây là mùi vị mà cậu thích nhất, cậu yêu thích tất cả những món đồ ngọt.

Cậu nhâm nhi vài cái bánh, õng liền rời bếp tiến ra chổ thùng nước

Ở đây thật kỳ lạ..

Cậu dành tất cả thời gian đi dọn dẹp lại căn hộ đúng là một ngày cực nhọc, nhìn căn nhà đầy mạng nhện bao phủ giờ lại sáng bóng

Đúng là không uổng công dọn dẹp mà.

Tinh Dương hắc xì một cái rồi Ngồi xuống giường liếc nhìn đồng hồ,ôi trời đã quá 4 giờ.

Muốn tắm, cả người toàn mồ hôi không khỏi lấm lem bụi, Tinh Dương đứng dậy đi vào nhà tắm, chưa gì Cậu đã phải quay ra mở ba lô lấy hai cái khăn quần áo rồi lại đi vào nhà tắm.

Lúc đi ra khỏi nhà tắm một chiếc khăn tím còn đang Phủ trên tóc. Định tắt đèn đi ngủ Tinh Dương quay ra để ý ngoài cửa sổ.

Trời sắp lặn rồi.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định ra khỏi căn hộ.

Trên con đường âm u,Tinh Dương với vẻ mặt trầm ngâm đi lang thang chả biết nên đi đâu,dọc con phố nhỏ quẹo sang một ngõ, lại rẽ sang một ngõ khác, đập vào mắt cậu là màu xanh của biển.

Xào xạc,từng con sống cuộn tròn, một cơn gió phả vào mặt cậu tung những lọn tóc bay lên.

Đây là...biển?

Ánh mắt Tinh Dương thoáng qua lóe lên một chớm sáng, chân như không tự chủ mà tiến lên phía trước.cơn sóng nhỏ đập vào chân cậu cảm man mát lành lạnh

Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu được chạm đến loại nước mặn này?

Chắc là 12 năm về trước...

Tinh Dương rơi vào trầm ngâm ánh mắt vô hồn nhìn về phía biển xanh rộng bao la ngoài kia.

Không tự chủ cơ thể,liền có gì đó kéo cậu đi ra xa thêm..

"Đẹp lắm phải không?". Ai đó lên tiếng hỏi ,Tinh Dương giực mình vội quay đầu...

Một chàng trai đứng sau lưng cậu từ lúc nào mà Tinh Dương không nhận ra có sự hiện diện của người này...thật bất cẩn.

Một chàng trai với áo sơ mi trắng và quần thun đen. Gió thổi ngang qua tóc người lạ đấy bay lên. vẻ đẹp đẹp đến lạ lùng,dưới ánh hoàng hôn càng tạo thêm sự bắt mắt.

Thật là đẹp..

Đã điển trai lại còn cao..

"Cậu là ai?". Tinh Dương hỏi cậu đẹp trai áo sơ mi trắng đó.

"Tôi chỉ là người đi đường". Người đó đi lên đứng song song với cậu vươn tay ngang lắc đầu.

"Ừm đẹp lắm". Tinh Dương gật đầu.

Não cậu chắc đang chạy chậm?

"Hả?" Lúc này người đó quay sang nhìn mặt Tinh Dương, đưa tay ra."tôi tên Từ Phong"

Tinh Dương liếc mắt nhìn,đáng ra không nên tiếp xúc người lạ quá nhiều nhưng đột ngột lại chìa ra bắt tay với anh ta.

"chào".

Cậu đoán Từ Phong có thể tầm tuổi cậu, nhìn qua thì chân anh dài thật có tương lại làm người mẫu rồi đấy, Còn trắng nữa chứ, da con gái đấy à?

"Cậu vừa chuyển đến đây sao?". Từ Phong nhìn qua mắt cậu.

Sao lại đột nhiên hỏi câu này?

"Ừ" Tinh Dương nhắm mắt, mặt vẫn hướng ra biển lớn.

"Xem ra cậu rất tích biển" Từ Phong lên tiếng hỏi.

"Ừ" Tinh Dương liếc mắt nhìn anh "rất thích"

Trong phút chốc Từ Phong ngẩn người nheo mắt lại chỉ vào cậu lên tiếng trêu chọc" Tôi đã thấy cậu nhìn ra biển đến ngốc luôn".

"Cậu" Tinh Dương nhíu mày nhìn "đang có ý gì".

"Tôi nói sai sao?" Từ Phong ngồi xuống lụm vỏ sò trắng mân mê lớp voi trên,liền đưa cho cậu.

Con người này rốt cuộc là sao vậy? nhiệt tình quá mức.?Không phải có ý đồ gì chứ?

Vốn chỉ muốn ngắm cảnh mặt trời lặn ai lại ngờ lại bị nó thu hút như vậy.

Một cơn đau đầu ập tới không khỏi khiến cậu nheo mắt lại, đỡ trán một lúc liền muốn quay về..

"Tôi về đây". Tinh Dương xoay người nhét cái vỏ sò và túi quần

"tạm biệt".

"Nè, Tôi còn chưa...." Từ Phong xoay người đưa tay phía trước như đang bảo 'chờ đã' thì bóng dáng của Tinh Dương đã biến mất sau con hẻm" biết tên cậu...".

Từ Phong thu tay lại vò đầu, gì đây trời cũng không thèm cho người ta biết tên nữa Người gì đâu mà lạnh lùng.

"Thật là.." anh xoay người đi dọc theo bờ cát tiện thể chào hỏi những dân cư ra ngắm cảnh Mặt Trời lặn ở đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro