C4-Từ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc đăng ký nhập học chưa?" ông chủ Hứa hô lên.

Huh.. Tinh Dương nhìn bát há cảo trên bàn."Mai cháu nhập học luôn..".

Từ Phong chán nản đẩy bát há cảo mà mình đã ăn xong,tay phải xoa xoa chổ vừa bị nhéo,híp mắt kéo theo một trận ngáp dài.

"Thôi cháu về trước đây" Từ Phong đặt tiền trên bàn "muộn lắm rồi..".

"Tạm biệt" Ông chủ Hứa tiến tới cầm bát không và tiền đi trở lại quầy

Từ Phong đứng dậy rời khỏi bàn vén tấm rèm lên,bước ra. Tinh Dương đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh,đưa tay lên che miệng ngáp dài,tựa lưng vào vách tường nhìn ông chủ Hứa.

"Cậu ta là người ở đây sao?"Tinh Dương hỏi.

"Hả?" Ông chủ Hứa cầm khăn lau khô bát "nhóc đang nói thằng bé Từ Phong đó hả?"

Tinh Dương không trả lời chì gật đầu.

"Thằng bé Từ Phong đó sinh ra và lớn lên ở đây" ông chủ Hứa đáp.

Tinh Dương chống tay nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cậu ta nhìn có vẻ giống với mấy kẻ gây rối, hay đi trêu tức người khác nhỉ.

Ông Chủ Hứa vắt khăn lên vai đi ra những bàn sau dọn dẹp,lau chùi.

Mình nghĩ việc chuyển nơi sống đến đây sẽ khó có thể hòa nhập,Tinh Dương nhìn ra những ngỏ hẻm khuất, liền suy nghĩ ở đây không có gì tốt đẹp, chắc hẳn tập trung những tên không mấy đàng hoàng, Cần thời gian để thích nghi với lối sống và mọi người hoặc có lẽ là không...

Không cần hòa nhập gì với họ cũng tốt.Ai biết được người dân ở đây lại nhiệt tình như vậy..thua xa trí tưởng tượng của cậu,không thể đánh giá qua vẻ ngoài là có thật..

Kết thúc bữa ăn, Tinh Dương lết thân hình mệt mỏi rảo bước về nhà,đứng trước cán cửa,thò tay mò vào túi áo,đang loay hoay lục tìm chìa khóa.

Có tiếng động.

Tiếng lạch cạch phát ra từ từng dưới?

Tinh Dương vội rút tay ra khỏi túi áo,đi lại cầu thang tay bám lên thành, thân thể hơi nghiêng về phía trước cố gắng nhìn xuống lầu dưới,không có đèn.

Tối đen như mực.

Đang cậy khóa sao? Trộm ư?

Cảm giác được ánh mắt từ ai đó,người kia ngẩn đầu nhìn lên tầng trên,Tinh Dương vừa ló ra đã thụt lại chỉ còn thấy bàn tay còn đang nắm chặt thành.thoáng có chút giực mình.

"Cháu chưa ngủ sao?" người tầng dưới thấy tay cậy liền hỏi.

Khi không lại cất tiếng hỏi mình..Tinh Dương đã sợ tới mặt mài tái mét.cố trấn bản thân lại

"Là...Dì Thu ạ?" Tinh Dương chậm rãi hỏi.

"Ừ" bác Thu nhìn Tinh Dương bất giác mà cười "là dì đây".

Làm mình một phen hú vía mà,tay Tinh Dương thu lại trước ngực. Nhưng mà đã trễ vậy rồi bác ấy còn làm gì ngoài này?còn đang cố bẻ khóa nhà nữa.

Thoáng qua ánh mắt hiếu kỳ của Tinh Dương bác Thu buột miệng trả lời! "Ta vừa làm rơi chìa khóa bên ngoài,tối quá ta không tìm được".

Hồi lâu sau mới có tiếng đáp.

"Vâng.."

Tinh Dương xoay người khẽ ngáp dài đưa tay dụi dụi đôi mắt lúc Bỏ tay ra cặp mắt đã đỏ ngầu, tầm nhìn hơi mờ đi, cậu lấy chìa khóa mở cửa vừa tới giường liền ngã người nằm xuống miệng không ngừng tự nhủ. Phải ngủ mai phải đến lớp, ngày đầu không nên đi trễ...

Tinh Dương nằm trên giường lăn vài vòng rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh đèn mập mờ hiện rõ một hình ảnh của một chàng trai cao ráo ngồi trước chiếc laptop ngón tay thon dài không ngừng cử động.

Là đang chơi game Sao? ai lại rảnh nửa đêm thế này?

Âm thanh phát ra từ chiếc di động trên bàn, ngón tay ngừng lại trên bàn phím, duỗi tới cạnh bàn cầm di động lên. Chưa kịp nói gì bên kia đã có âm thanh đáp lại.

"Từ Phongggg!!!!!"

Tiếng hét quá lớn không thích ứng được Từ Phong cầm di động đưa ra xa khỏi tầm tai đảm bảo âm thanh đã dứt mới thu lại.

"Chuyện gì?" Tư phong nhíu mày hỏi.

"Chuyện CLB bóng rổ tới đâu rồi? mày đã có quyết định chưa" âm thanh kèm theo sự háo hức phát ra.

"Biết giờ này là mấy giờ rồi không?" Từ Phòng gập Laptop lại để lại trên đầu giường khó chịu ra mặt.

"1:00 Sáng mày không thấy thời gian hiển thị trên điện thoại sao?" Người bên kia trả lại rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro