CHƯƠNG I-Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa, càng ngày càng nặng hạt khiến cho người người trên đường đều phải xối xả chạy thật nhanh để trú mưa.
Một cô gái với mái tóc xám tro, mặc một chiếc áo len mỏng vàng nhạt và quần bò đen đang ngồi tại một quán cà phê trên bàn có một ly capuchino nóng, đôi mắt màu đen to tròn hướng về phía ngoài đường ngắm mưa. Môi màu cam đất đang lẩm bẩm hát bài hát đang phát tại quán.
-Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây được không? Một giọng nói trầm phát ra ngay bên cạnh cô. Quay đầu lại thì thấy một chàng trai mái tóc nâu vàng còn dính nước, chiếc áo khoác đen thì dính nước ngay vai áo, quần jean xanh hai bên ống quần cũng còn nước, giày thể thao đen thì ướt sũng, trên vai còn mang balo còn ướt. Chắc hẳn chàng trai này vừa mới chạy dưới mưa đây!
Cô nhìn xung quanh thì thấy bàn nào cũng có người còn chỗ cô thì vẫn còn một chiếc ghế ngay đối diện.
-Vâng! Cứ tự nhiên! Cô nhanh chóng đáp lại.
-Cảm ơn! Anh chàng đó đáp lại rồi ngồi xuống đối diện cô.
Lấy quyển sách từ trong balo ra đọc. Một lúc sau, thì người phục vụ mang một ly capuchino ra. Anh bỏ quyển sách đó xuống, bưng ly capuchino uống một ngụm thì thấy cô gái đang ngồi trước mặt mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Anh liền hỏi:
-Cô thích mưa sao?
Thấy anh hỏi cô quay đầu lại trả lời:
-Phải!
-Tôi tưởng cô gái nào cũng thích trời mát chẳng thích mưa vì chúng sẽ làm bẩn đồ mình mặc rồi sẽ trôi hết son phấn chứ cũng chẳng thích nắng thì sẽ ra nhiều mồ hôi chứ?
-Cũng đúng! Nhưng đối với tôi thì lại khác tôi cũng thích mà cũng không thích trời mát với trời nắng nhưng tôi lại rất thích trời mưa! Vì trời mưa sẽ trôi đi tất cả nỗi buồn trong lòng của chúng ta và khi ta khóc đi dưới mưa chẳng ai biết được ta đang khóc! Cô trả lời rồi uống một ngụm capuchino.
-Ồ! À quên xin tự giới thiệu tôi là Lâm Tại Huấn hiện đang là sinh viên năm 1 khoa Ngoại Ngữ của trường Đại Học Quốc Tế.
-Đại Học Quốc Tế sao? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Cô cũng học ở đó à? Anh hỏi lại.
-Ừm! Tôi hiện đang là sinh viên năm 1 khoa Luật tôi là Trương Kỳ Ân!
-Trương Kỳ Ân ? Anh ngạc hỏi vì anh biết là cô gái Trương Kỳ Ân khoa Luật trường của anh là một người lạnh lùng khó tiếp xúc. Nhưng mà thật không ngờ cô gái đang ngồi trước mặt anh tự xưng là Trương Kỳ Ân rất khác so với mọi người khoa anh đồn ngoại trừ ngoại hình giống thì tính cách rất khác.
-Anh đang nghĩ rằng tôi là người lạnh lùng và khó tiếp xúc sao? Cô hỏi khi thấy gương mặt ngạc nhiên của anh.
-Sao cô biết? Anh hỏi lại.
-Trường chúng ta ai chả nghĩ rằng tôi là người như vậy nhưng trừ bạn của tôi ra thôi! Tính cách mà mọi người đồn đúng một nửa thôi vì tính cách đó chỉ là vỏ bọc ngoài thôi! Chứ còn tính cách thật thì chỉ người mà tôi thân tôi mới để lộ ra thôi! Cô trả lời.
-Nhưng chúng ta đâu có thân đến vậy đâu? Anh hỏi.
-Tôi cũng không biết nữa vì tôi cảm thấy khá thân với anh! Cô nói.
-Ừm! Anh trả lời.
"You can call me artist
You can call me idol
Anim eotteon dareun mwora haedo
I don't care.........."
Tiếng chuông điện thoại của Kỳ Ân vang lên.
-Alo!
-.......
-Ok! Giờ tao ra ngay!
Nói xong cô cúo mày và nói:
-Xin lỗi! Giờ tôi phải đi rồi!
-Cô có việc sao? Trời vẫn còn mưa to mà! Anh nói.
-Không sao! Bạn tôi đến đón tôi! Tạm biệt anh! Cô nói.
-Tạm biệt! Anh nói rồi nhìn cô đi ra ngoài cửa quay sang cửa sổ thì thấy một chàng trai bước ra xe hơi màu đen tay cầm ô trong suốt tới chỗ cô.
-Vương Đại Huy? Tại Huấn nói khi nhìn hai người vô trong xe và đi.
-Cô ấy quen Đại Huy sao? Anh hỏi.

Trên xe....
-Này mày quen Lâm Tại Huấn hồi nào thế ? Chàng trai với mái tóc đen mặc chiếc áo sơ mi đen quần tây đang ngồi chỗ lái xe hỏi Kỳ Ân.
-Mới nửa tiếng trước mà mày biết cậu ấy hả? Kỳ Ân ngồi chỗ ghế phụ ngắm mưa nói.
-Bộ mày quên rằng tao cũng bên khoa Ngoại Ngữ à? Với lại cả cái trường ai mà chả biết nó chứ! Ngay cả mày cũng nổi giống nó mà? Chàng trai đó nói.
-Ồ! Mà mày làm như chỉ có tao với cậu ấy thôi vậy? Ngay cả cái tên Vương Đại Huy của mày cũng nổi chả kém đâu? Cô nói.
-Mày quá khen rồi! Đại Huy nói.
-Biết luôn đấy? Cô nói rồi liếc xéo người ngồi bên cạnh.
-Tao biết mày đang nghĩ gì mà! Đại Huy nói rồi nhấn mạnh ga.
-Quả đúng là bạn thân có khác! Nam Thần Bóng Rổ!! Kỳ Ân nói.
Trong màn mưa chiếc xe màu đen phóng thật nhanh xuyên màn mưa.
..................................................................................................................

GTNV
VƯƠNG ĐẠI HUY (20t)
Sinh viên năm 1 khoa Ngoại Ngữ.
Tính cách: ấm áp, hơi nhoi, khá nóng tính.
Sở trường: bóng rổ, hiểu bài cực nhanh.
Sở thích: chơi bóng rổ, nghe nhạc.
Ngoại hình: tóc đen, mắt đen, 1m80.



















Hết Chap1.
Nhớ vote ủng hộ mình nha!!!!!
Nếu có ý kiến gì thì cứ comment cho mình!!!!🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro