Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó,trước lúc ngủ,tôi bảo anh gọi nói chuyện với mẹ.
Anh ngay lập tức bật dậy,đi tới mở két sắt bên giường lấy điện thoại ra.
Á à thì ra anh tất cả mấy cái điện thoại trong nhà ở đó để tôi không xem được.
Được lắm,gọi cho mẹ xong thì cho anh ra sofa ngủ.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi,bắt đầu bấm số điện thoại.
Chuông reo lên một cái bên kia lập tức bắt máy:
-Sao,bây giờ mới nhớ tới tôi à.Tôi tưởng anh có vợ rồi thì quên người mẹ này chứ.Nói đi có chuyện gì.?
Giang Lục Hằng lên tiếng nịnh nọt:
-Không có chuyện chẳng lẽ không được gọi cho mẹ sao?
Mẹ Giang bên kia quát nhẹ:
-Thôi thôi đừng giở cái giọng đó nữa,có gì nói luôn đi.
-Thế thôi con vào luôn vấn đề chính.Chuyện là...con có bầu rồi.
Bên kia tắt tiếng,tôi ngồi cạnh anh cũng bàng hoàng.Tôi đang định chửi anh bị ngu à thì bên kia đã lớn tiếng:
-Thằng kia mày bị ngu à?Ăn no rửng mỡ rồi gọi điện trêu đùa tao.
Dường như nhận ra vấn đề trong câu nói của mình,anh lập tức nói lại:
-Con nhầm con nhầm.Là Niệm Niệm,cô ấy có thai.
Ngay lập tức,bên kia cúp máy.Tôi với Giang Lục Hằng ngẩn người.Anh từ tốn hỏi:
-Mẹ anh đã ghét anh rồi,chẳng lẽ còn ghét luôn cả em hay sao?
Một lúc sau,giúp việc chạy lên nói một tiếng:
-Phu nhân,bà Giang tới rồi.
Mẹ Giang 2 tay xách 2 túi quà thấy tôi xuống liền chạy tới hỏi han.
Lúc này cuối cùng tôi cũng trả lời được thắc mắc của Giang Lục Hằng rồi.Mẹ anh chỉ ghét anh thôi chứ thương em còn không kịp nữa.
Mẹ Giang đưa tới một túi tổ yến rồi mấy cái đồ bổ,dặn dò tôi ăn uống đầy đủ rồi hôm nào dẫn tôi đi mua sắm.Tôi cũng dạ dạ vâng vâng hỏi thăm sức khỏe của mẹ.
-Mẹ thì có gì mà không khỏe chứ.Thằng Giang Lục Hằng kia ra đây mẹ dùng chút sức là bẻ được cả cổ nó rồi.
Giang Lục Hằng ở trong bếp nấu ăn liền gào thét:
-Mẹ à,con là con ruột của mẹ đó.
-Ruột cái gì mà ruột.Ruột thừa thì có.
Tôi cũng bó tay với cảnh sinh hoạt hằng ngày của hai mẹ con nhà này nên cũng chỉ biết ngồi cười.Nhìn vậy thôi chứ nhà anh tình cảm lắm đó.
Mẹ Giang đến,tôi lại ăn thêm một bữa nữa.Bụng tôi no căng,đứng cũng không nổi nữa.Thế là tôi một hai bắt Giang Lục Hằng bế tôi về phòng.
Trước khi sang thư phòng làm việc,anh có nói:
-Nguyệt Nguyệt sắp về rồi đó.Bữa nào anh gọi nó sang chơi với em nha.
Nguyệt Nguyệt là em gái ruột của anh,kém chúng tôi 4 tuổi.
Lúc bé tôi và anh chơi rất thân.Lần duy nhất cãi nhau là lúc tranh bế Nguyệt Nguyệt.Chúng tôi còn rủ nhau chơi trò gia đình nữa.Nghĩ lại thấy hoài niệm ghê.
Buổi sáng ngủ dậy,tôi không ăn sáng mà đi mua sắm chút đồ.Mặc dù bụng tôi vẫn chưa có thay đổi gì nhưng tôi muốn mua mấy bộ váy mặc ở nhà cho thoải mái sẵn tiện mua cho Giang Lục Hằng cái áo sơ mi.
Tôi cũng chỉ ăn mặc đơn giản đi mua quần áo cho mình xong thì đi tới cửa hàng quần áo nam.
Lựa tới lựa lui thì cuối cùng tôi đã chọn được một mẫu áo ưng ý.
Tôi vừa định mang cái áo này ra thanh toán thì từ đâu vươn tới một cánh tay giựt luôn chiếc áo tôi đang cầm.
Tôi lập tức quay người lại,là một cô gái ăn mặc rất sang chảnh.Cô ta một cái cũng không thèm nhìn tôi trực tiếp đi tới quầy thu ngân.Tôi cũng không chịu thua đi tới nắm lấy vai cô ta.
Đột nhiên cô ta quát lên:
-Đừng có táy máy vào người tôi,bẩn.
Tôi tức tới bật cười,cũng không chịu đuối lí:
-Được rồi tôi cũng đâu có muốn chạm vào người cô.Tôi bị mắc chứng sạch sẽ.
Con mụ kia bị tôi chọc tức liền nói:
-Một con người nghèo hèn như cô cũng dám nói móc tôi.Con đ*,cái áo này dù sao cô cũng không mua nổi,chạm vào chỉ khiến nó bẩn thôi.Tôi làm thế thì có gì sai.
Sai quá sai luôn chứ bà chị.Tôi nhớ ra tôi cũng hay đọc được mấy cái vụ phu nhân chủ tịch bị chê nghèo và cái kết.
Thấy tôi không lên tiếng,cô ta cười khẩy:
-Sao,bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?Câm miệng ngay từ đầu có phải tốt không.
Tôi cười khẩy một tiếng:
-Không có.Chỉ là tôi nghĩ thôi,dù sao cô cũng chạm vào nó rồi,tôi sợ bẩn.Dù sao thì cũng không biết cô có bệnh gì về da không?
Cô ta run lên một cái,giơ tay định đánh tôi thì bị tôi chặn lại.
-Chó ngoan không cản đường,cút.
Nói xong tôi quay người rời đi.Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.Cô ta túm lấy tóc tôi giựt mạnh ra đằng sau kéo tôi ngã xuống đất.May mắn là bụng của tôi vẫn yên ổn.
Lúc này nhân viên cửa hàng mới ló mặt ra can ngăn.
-Mong 2 vị bình tĩnh,không nên gây gổ với nhau như vậy.
Con mụ kia như tìm được ánh sáng bắt đầu nói:
-Đúng lúc lắm,cô mau tới đây bảo cô ta xin lỗi tôi,Vậy thì tôi sẽ bỏ qua còn nếu không tôi sẽ bảo chồng tôi kiện các người.Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi nhỉ.
Cô nhân viên kia cười cười cười nịnh nọt:
-Cô Chu đây thì có ai mà không biết chứ ạ.
Rồi quay sang nói với tôi:
-Vị khách này,yêu cầu cô xin lỗi cô Chu đây.
Tôi cười,đứng dậy phủi quần áo tỏ vẻ không quan tâm.
Bất thình lình,tôi tát một cái vào mặt họ Chu kia.
Ả ta đen mặt hét lên với cô nhân viên kia:
-Tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro