.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

***


Hương nằm lăn trên ga trải giường đã phai màu cũ kĩ, vài chỗ vải đã bạc hẳn ra vì nhiều năm giặt giũ. Ngày cuối cùng của những năm 21.

"cũng bàng bạc như tấm ga trải giường."

Đột nhiên Hương nghĩ thế.

Thực ra, nếu có thể ngoảnh về quá khứ để trông, cô sẽ thấy rằng những năm tháng 16, 17, 18,19, 20 có một chốc, mắt của cô tái xám lại, chết dần mòn, đôi khi những năm tháng trước đó, khi cơn giận dữ và máu tuổi trẻ vẫn còn bốc lên não, thứ màu xám tro ấy cũng đã từng nhen nhóm xuất hiện.


Còn hiện tại, Hương của năm 21, cô gái tóc hung, nằm lăn trên giường và ôm lấy gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền, cầu mắt sưng xanh đến tuyệt vọng, đang cảm thấy cuộc đời mình thật buồn tẻ. Và, như thể, có gì đó, chẹn ngay giữa cổ họng. Ở đó, nỗi buồn lấn lấy chỉ muốn chực trào nức nở.


Nhưng bất lực và tuyệt vọng hơn cả thế, Hương không khóc được. Tất cả cứ rấm rứt và dằn vặt đến khắc khoải. Hương nằm trên giường, thở cũng không thông, mọi thứ đã quá đủ đầy để một cơn khóc chết đi sống lại, một cơn khóc tuyệt vọng. Hương sẽ gào lên. Hương đau đớn. Tim sẽ bóp nghẹt lại.

Những tủi thân và đau đớn. Nước mắt sẽ trào ra không ngừng, mặn chát và đắng cay, những sự cố gắng trong im lặng mà trông ra. Cô sẽ khóc ở đây, khóc cho hết, khóc cho sạch, khóc cho đến khi đầu chỉ còn một mảng trắng xóa, cho đến khi đau thương và cô đơn, tủi thân và hoang mang của những năm tháng 21 trôi theo dòng nước mắt mà không còn in lại một vệt.


Ấy thế, Hương vẫn chỉ có thể trân trân mắt, nhìn vào khoảng không. Trời xanh, một màu xanh hiếm hoi trong ngày cuối cùng của năm, ịn lên trên nền trời xanh với những đám mây hình vòm, cong cong là khung cửa sổ, những vệt đen xen ngang, nằm ngược sáng, mắt Hương dần mờ đi trong khung hình trước mắt. tán lá cây vẫn xanh mơn mởn, đung đưa theo cơn gió ẩm. Bước qua ngưỡng cửa này, tháng 1 sẽ tới, hết một thập kỉ, tháng đầu tiên của một năm mới, của một thập kỉ mới.

Hương tự hỏi phía trước mình đây, liệu có cơn gió ẩm nào hay không? Cột mốc mới cô muốn bám víu nhưng điều gì lại khiến cô như cảm thấy càng tuột xa hơn, chới với trong khoảng không. Đột nhiên Hương muốn ngã, vấp ngã cũng được, đau đớn cũng được. Phải có gì đó chứ? Phải có gì đó để Hương được sống. Hương càng mở lớn mắt hơn, mồm há hốc ra, thứ gì như đang lôi tuột điểm nhìn của cô xuống.

Những bước hẫng. Phải, những bước hẫng không khiến người ta sực tỉnh trong cơn mơ.

Khi thị giác dần hòa lẫn vào trong thứ sáng tối mờ đục, bên tai cô mơ màng ẩn lẫn một thứ âm thanh vang:


"Ai đồng nát sắt vụn bán đi"


" Ai đồng nát sắt vụn bán không?"

Hương khẽ ngẩng đầu, vươn người một chốc, những giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống. Cô chớp mắt. Nước mắt khẽ khàng lăn xuống, thấm đẫm lấy hai gò má. Cô lấy tay áo thấm lên đôi má mình, hít lấy hít để. Những giọt nước mắt lạ kì. Giọt nước mắt trong sáng, giọt nước mắt lấp lánh một niềm vui mới mẻ. Nước mắt nóng hổi, rơi trên má, ấm nóng một hơi ấm rất con người.


***


Sự cô đơn cùng cực chiếm lấy Hương, và sau cùng giọt nước mắt của sự đau khổ đủ liệu có kéo người ta dậy hay không?


Liệu Hương có đang đói khát? Kể cả trong cơn mơ, những niềm đau và bước hẫng? Đói khát như một hoang mạc?


Hương đang cần điều gì từ tương lai khác, từ một hiện thực khác. Hương cô đơn và cô độc, tuyệt vọng và bất lực. Phải chăng, ẩn ngầm đâu đó còn là một cơn tức giận không thể thốt thành lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro