Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia....thiếu gia gì ở đây? hắn cảm thấy vô cùng bối rối hỗn loạn, hắn đưa 2 tay lên vò vò mái tóc theo thói quen, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện ra bộ quần áo ngủ này không phải của hắn a ,là ai đã thay quần áo cho hắn?hắn mê mẩn chạy xuống giường đứng trước cái gương vô cùng hoành tráng ở cạnh tủ quần áo rồi hắn lại nhận ra một sự thật vô cùng sốc. Gương mặt này..gương mặt thanh tú ngây thơ  của thiếu niên , đôi mắt đen to sáng ngời cùng với hàng mi dài  này, cái mũi cao đẹp này, cả đôi môi mỏng màu anh đào đang khẽ mím này đúng là vô cùng đẹp , hắn cảm giác có khi còn đẹp hơn cả mấy minh tinh mà hắn biết. Nhưng mà rõ ràng thiếu niên trong gương này không phải hắn, thật sự không phải. Nhìn xem trình độ nhan sắc này, nhìn xem chiều cao này, cùng với nước da này thấy thế nào cũng giống miêu tả của tiểu thụ trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà hắn hay đọc....nghĩ đến đây trong đầu hắn lại chợt nảy ra một ý nghĩ, chảng nhẽ hắn đây là đang xuyên không....lại còn xuyên vào một vị vô cùng giàu có woa nhìn căn phòng này,nhìn cách bày trí này, nhìn chiếc giường này....chậc chậc chắc chắn là rất giàu có , đến bộ quần áo ngủ mà cũng.....

Quản gia Trương:"-Nhị thiếu gia, ngài có ở trong phòng không vậy?"_tiếng nói cung kính của người lúc nãy vang lên đánh gãy những suy nghĩ miên man của hắn. Hắn giật mình vội la lên:

Tạ Thường Ngọc:"- Có có, dậy rồi đây , chờ tôi 1 chút".

Cạch một tiếng cánh cửa khẽ mở ra, trước mặt thiếu niên là một người đàn ông trung liên khoảng năm mươi lăm tuổi , gương mặt hiền hòa ăn mặc lịch sự đang đứng hơi khom lưng xuống một chút. Tạ Thường Ngọc hơi  cúi đầu lại tỏ vẻ chào lịch sự với người đàn ông rồi bước theo ông xuống lầu. Suy  nghĩ đầu tiên của Tạ Thường Ngọc khi nhìn thấy những sự vật khi cánh cửa phòng mở ra không phải là lo sợ khi đột nhiên đến thế giới mới lạ mà là sự cảm khái...đúng chính là sự cảm khái . Lúc nãy hắn chỉ là có suy nghĩ thiếu niên này là con nhà giàu thôi nhừn hắn không thể tưởng tượng được là nó lại giàu tới cỡ này. Nhìn xem, cái viên hành lang gì mà lại rộng thế này, là đang đi trong cung điện sao? ôi nhìn xem cái cầu thang được trạm trổ tinh mĩ này là mạ vàng sao? nhưng mà cũng quá khoa trương đi nhiều bậc như vậy đi không thấy mỏi chân sao? chậc chậc đèn gì mà lại bật nhiều như vậy vừa mới sáng sớm không sợ tốn tiền sao? nhìn xem thứ này..... Hắn vừa đi vừa dùng đôi mắt lấp lánh quan sát hết  một lượt mọi thứ xung quanh cho đến khi vào đến cửa phòng ăn một giọng nói trầm ấm kèm theo ý cười vang lên:

Tiết Khiêm:"- Tiểu Lâm nhìn gì mà dữ vậy, nhà chúng ta mới nắp thêm cái bóng đèn nào sao?"_Tiết Khiêm vừa nói vừa nhàn nhã nhấp 1 ngụm trà.

Tạ Thường Ngọc bây giờ mới để ý đến ngồi trong phòng ăn còn có hai người đàn ông một người ngồi đối diện với hắn ngũ quan như điêu khắc , mày kiếm mắt sáng , gương mặt lạnh lùng quanh thân tỏa ra một luồng khí chất vương giả làm cho người khác không thể xem thường. Chậc chậc đúng chuẩn mẫu nam nhân mà hắn thích nhất nha, thật là vô cùng soái khí nha , ánh mắt Tạ Thường Ngọc rơi thừ gương mặt lạnh lùng xuống đến đôi tay đang dùng dao cắt thức ăn của người ấy. Một đôi tay thon dài, sạch sẽ , các khớp xương rõ ràng chỉ là đang cắt nhỏ miếng thịt bò thôi nhưng vẫn vô cùng vui mắt. Còn người ngồi bên cạnh là một người đàn ông gương mặt cũng rất tuấn mỹ , đôi mắt đào hoa, bên đôi môi mỏng mang ý cười nhàn nhạt , mặc dù so nhan sắc có kém người kia một chút nhưng mà cũng là một đại mỹ nam nha. Hôm nay không biết ngày gì mà hắn lại may mắn như vậy gặp được toàn đại mỹ nam nha...niềm vui đến bất ngờ làm cho não bộ cũng hơi  đình trệ một chút không biết rằng nam tử có giọng êm tai kia hỏi gì, chỉ ngơ ngác khẽ "A" lên một tiếng.

Tiết Khiêm:- "Ngơ ngác gì nữa, mau lại đây ăn sáng". _Tiết Khiêm vừa  nói khẽ vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình để Tiết Lâm đang ngơ ngác ngồi xuống.

Tạ Thường Ngọc chậm rì rì đi đến , lại chậm rì rì đặt mông xuống ghế, trước mặt chính là một mỹ nam cao lãnh khí suất nào cho hắn cảm thấy áp lực không thôi. Tiết khiêm nhìn Tiết Lâm đang lúng ta lúng túng trước mặt tay chân không biết để đâu, lại nhìn sang kẻ mặt than ngồi cạnh mình cảm thấy thật buồn cười. 

Tiết khiêm:"- Mạc Nhất Minh nghe nói công ty cậu chuẩn bị đầu tư vào hạng mục mới, nghe nói còn đến vài trăm triệu?"
Mạc Nhất Minh nhàn nhạt trả lời:" - Ừ."
Tiết Khiêm: "- Vậy nay cậu cũng phải tăng ca sao? Tiết lão phu nhân nhà tôi nói tôi nói với cậu khi nào rảnh thì đến thăm bà, bà rất nhớ cậu đó ."
Mạc Nhất Minh:"- Được".

Thì ra vị suất khí này tên là Mạc Nhất Minh, tên cũng như người, rất đẹp. Tạ Thường Ngọc trong lòng thầm gật gù khen ngợi. Mà khoan cái tên này nghe quen quen, a Mạc Nhất Minh chẳng phải là vị bá đạo tổng tài nam chính trong cuốn tiểu thuyết của hắn viết sao? Mà khoan, người đàn ông có giọng nói êm tai kia vừa gọi hắn 'là tiểu Lâm'? 'Tiết phu nhân?' Tiết Lâm?'. Chẳng lẽ là....
Tạ Thường Ngọc khẽ mấp máy môi hướng đến người đàn ông có khuôn mặt thân thiện khẽ gọi: "- Tiết Khiêm?"
Tiết Khiêm:"- Tiểm Lâm? Sao vậy?"
Sau khi nghe Tiết Khiêm trả lời Tạ Thường Ngọc đã cảm thấy choáng váng, hắn cố bắt lấy cọng rơm hy vọng cuối  cùng mà đưa ngon tay chỉ vào mình, hỏi:" Tiết Lâm?"
Tiết Khiêm khẽ nhíu mày:"- Tiểu Lâm, em sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro