Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Tạ Thường Ngọc nhìn mình quá nóng bỏng làm Mạc Nhất Minh cảm thấy khó hiểu. Anh nâng mắt lên nhìn thiếu niên khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi thấy thiếu niên không có ý định nói gì thì cụp mắt xuống rồi không nói gì thêm. Tạ Thường Ngọc lúng túng chuyển dời tầm mắt hai má khẽ nóng, không biết Mạc Nhất Minh có cho rằng hắn biến thái hay không, thật mất mặt. Vì tương lai hắn nhất định phải kiềm chế, phải kiềm chế a.

Mà một màn này đều được ông Mạc thu hết vào đáy mắt, những chuyện như thế này làm sao có thể qua mắt được ông, ánh mắt si mê của thiếu niên khi nhìn cháu trai ông, rồi việc thiếu niên đột nhiên đến đây... chậc chậc.. ông nhìn thiếu niên còn đang lúng túng  rồi lại nhìn cháu trai mình không hiểu phong tình ánh mắt đầy ý vị thâm tường, rồi lại làm như không có chuyện gì hướng Tạ Thường Ngọc hỏi:" Tiểu Lâm chắc chưa ăn tối, có muốn ở lại ăn cơm với ông không, chỉ có ông và Nhất Minh ăn cơm hoài cũng buồn chán".

Tạ Thường Ngọc làm sao lại không đồng ý nói nhiều như vậy cũng chỉ mong đợi được câu nói này. Hắn vui vẻ đáp ' Dạ' một tiếng rồi theo ông cháu Mạc Nhất Minh vào phòng ăn cơm.

Hệ thống: ' ký chủ thật quá đỉnh, nhanh như vậy đã lấy được lòng ông nội nam chính'.( つ^3^つ )

Tạ Thường Ngọc:' Chuyện, mi nghĩ bổn vương là ai?'.

Hệ Thống:' ký chủ thỉnh tự trọng, xin hãy tập trung vào chuyên môn!'.

Tạ Thường Ngọc:'....'

Hệ thống mi có thể đừng trở mặt nhanh như vậy có được không? --.--

-------------

Bữa cơm này cả ba người ăn rất vui vẻ. Tạ Thường Ngọc với ông Mạc vẫn nói đủ đề tài liên miên không dứt còn Mạc Nhất Minh thi thoảng sẽ xen vào vài câu, nhưng vẫn kiệm lời như vàng nhưng mà Tạ Thường Ngọc cũng không thèm để ý hắn biết chuyện gì cũng lên từ từ, hơn nữa được ngòi cạnh Mạc Nhất Minh ăn cơm cũng đủ để hắn vui vẻ mấy ngày . Ăn cơm xong ông Mạc sai Mạc Nhất Minh đưa Tạ Thường Ngọc về nhà, còn dặn dò Tạ Thường Ngọc lúc rảnh nhớ tới đây thăm ông. Tạ Thường Ngọc Vui vẻ đồng ý.

Mạc Nhất Minh tự mình lái xe đưa Tạ Thường Ngọc về nhà, không khí trên xe im lặng khiến Tạ Thường Ngọc không biết mở lời thế nào, hắn biết nếu hắn không tìm chủ đề gì đó thì Mạc Nhất Minh cũng sẽ lặng im. Trong lúc Tạ Thường Ngọc vẫn đang xoắn xuýt không biết mở lời thế nào thì bên tai truyền đến âm thanh trầm bổng đầy từ tính của người đàn ông làm Tạ Thường Ngọc ngây ngẩn trong chốc lát.

Mạc Nhất Minh hỏi hắn:" Việc học vẫn ổn?"

Tạ Thường Ngọc ngơ ngác nhìn anh:" A?"

Mạc Nhất Minh khẽ nhíu mày.

Tạ Thường Ngọc vội vàng lấy lại tinh thần, Mạc Nhất Minh hỏi hắn, Mạc Nhất Minh vậy mà lại chủ động bắt chuyện với hắn.

Tạ Thường Ngọc :" Vẫn ổn, em.. ừm.. còn quen được rất nhiều bạn ... ừm.. rất tốt.. haha".

Hệ Thống:' ký chủ ngài đang phát ngốc gì vậy ?'.

Tạ Thường Ngọc:'....'

Mạc Nhất minh nhìn bộ dáng thiếu niên bình thường luôn rất tự tin, lúc nói chuyện với ông nội anh cũng nói rất nhiều , nhưng anh chỉ hỏi một câu mà thiếu niên đã  lúng túng cũng không biết trả lời ra sao. Nhìn bộ dáng thiếu niên quẫn bách, hai má phiếm hồng, môi mỏng khẽ mím thành một đường, hai tay xoắn xuýt vào nhau không hiểu sao anh lại cảm thấy thiếu niên trước mặt này vô cùng đáng yêu.. đáng yêu sao?.. nghĩ vậy môi anh khẽ nhếch lên nhưng chỉ thoáng chốc đã hạ xuống mà thiếu niên trước mặt còn đang bận xoắn xuýt lên không nhìn thấy. Anh khẽ 'Ừm' một tiếng rồi lại tập trung lái xe không nói gì thêm.

Tạ Thường Ngọc thấy anh im lặng không nói gì nữa trái tim đang đập bang bang trong ngực cũng trở về bình thường, cảm xúc vui mừng một cái thoáng bay mất, ngồi ỉu xìu dựa lưng vào cửa xe. Mạc Nhất Minh dư quang thấy thiếu niên vì sự im lặng của mình thoáng cái không khỏi cảm thấy thú vị.

Hệ thống:" Độ hảo cảm +5 , độ hảo cảm hiện tại là 60'.

Tạ Thường Ngọc ngạc nhiên:' Cộng 5 sao tự dưng lại cộng 5?'

Hệ thống:' Tư duy của nam chính hệ thống không thể can thiệp'.

Tạ Thường Ngọc:' Ý mi là nam chính đã cảm thấy thích ta hơn một chút rồi sao?'.

Hệ thống:' Đúng vậy, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng'.

Sau khi nghe xong câu nói này của hệ thống , tâm trạng của Tạ Thường Ngọc thoáng cái đã trở lên vui vẻ. Dù không hiểu sao độ hảo cảm của nam chính với mình lại tăng, nhưng tăng dù chỉ một chút đã tốt rồi.Chỉ cần nam chính có thể thích hắn thì quan tâm tại sao làm quái gì chứ. Nghĩ vật Tạ Thường Ngọc ngồi thẳng người lại xắp xếp một lượt lại từ ngữ trong đầu, hướng Mạc Nhất Minh khẽ hỏi: " Em nghe nói công ty anh gần đây đang  chuẩn bị kí một hạng mục lớn, ừm mọi thứ diễn ra vẫn suôn sẻ chứ?".

Mạc Nhất Minh:" Rất tốt". Nghĩ nghĩ một lúc lại bổ xung thêm:" Cuối tuần này là  thỏa thuận xong, tuần sau sẽ bắt tay vào thực hiện".

Tạ Thường Ngọc nghe anh trả lời mình một câu dài như vậy thì vô cùng vui vẻ. Cong mắt mỉm cười nói:" Công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nha".

Mạc Nhất Minh nhướn mày nhìn gương mặt vui vẻ của thiếu niên trong chốc lát rồi nghiêm túc đáp:" Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro