Chương 5 : Y Bạch, ngươi không có quyền ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ương sau khi ly hôn cùng Y Bạch, đi ra khỏi tòa án thì có một chiếc xe màu đen đứng trước mặt nàng 

- Lâm Ương, lên xe đi

Lý Tùng bước xuống xe, mang theo phong phạm thân sĩ, mở cửa cho Lâm Ương lên xe, nụ cười của hắn làm chói mắt Lâm Ương, cũng chói mắt Y Bạch đứng gần đó. 

Nhưng chưa đủ, Lâm Ương cũng cười tươi đáp lại hắn 

- Ân, mọi chuyện đã xong rồi 

- Nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái của Lâm Ương như cái gai trong mắt y Bạch, hắn không muốn nhìn một màn này, nhưng như có người năm chặt lấy hẳn

Dù trong lòng không muốn nhìn thế nào, hắn vẫn đứng như tượng, toàn bộ thu vào tầm mắt một màn này. 

Cô ly hôn thấy thoải mái như vậy sao? 

Hay vì ly hôn mà cô được bên cạnh người kia khiến cô thấy thoải mái?

Hắn không muốn nghĩ, nhưng suy nghĩ vẫn cứ tự hiện lên trong đầu. 

Lâm Ương nhẹ nhàng ngồi vào xe Lý Tùng, xe lăn bánh, đem hai người dần khuất phía xa. 

Đứng lại Y Bạch, trong lòng khó chịu, tức giận, ghen ghét cứ thể tràn ra, nhưng hắn không có biện pháp kìm hãm. 

Ngồi trên xe, Lâm Ương nói 

-  Lý Tùng, em sẽ làm ở công ty 1 tháng, để nắm rõ tình hình công ty, sau đó anh cứ tiếp tục quản lý công ty, em muốn làm diễn viên, cũng không có hứng thú với quản trị lắm, ngày xưa cố gắng vì một người, giờ cũng không có ý nghĩa, em chỉ muốn sau này, nếu anh không muốn tiếp quản công ty, em cũng sẽ có thể tự mình gánh vác

Nghe Lâm Ương nói, Lý Tùng trong lòng hiểu rõ, Y Bạch ở trong vòng này, nếu Lâm Ương tiếp quản công ty, chuyện gặp mặt Y Bạch là không thể tránh khỏi, vừa là sở thích của Lâm Ương cũng không ở phương diện này, hắn cớ gì không đồng ý?

- Ừm, do em quyết định 

- Lâm Ương nghe Lý Tùng nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thật ra, nếu Lý Tùng muốn tự tách ra làm công ty riêng cũng hoàn toàn có thể, với năng lực của anh, cô tin chắc rằng công ty sẽ bá chủ một phương, nhưng anh vẫn làm cho công ty của cô, 

Nhiều điều, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ tìm thấy ý đồ của người khác, nhưng Lâm Ương không muốn nghĩ, nói cô ích kỉ cũng được, cô bản tính vốn không thùy mị gì, có chăng cũng là cô đã cố kìm hãm bản thân để trở thành hình tượng Y Bạch thích. 

Giờ đây, cô hoàn toàn tự do rồi, cũng cảm ơn Y Bạch, vì sau khi kết hôn, bọn họ chưa có tiếp xúc gì nhiều, con cái cũng hoàn toàn không có, ly hôn, đường ai nấy đi cũng thuận tiện 

------------------------------------------------------

- Y Bạch, anh về rồi đây à?

- Ừm

- Ly hôn xong rồi ?.

- Xong rồi.

- Sao sắc mặt anh kém vậy, anh khó chịu ở đâu à?

- Không, anh không sao, em thế nào rồi?

- Bác sĩ nói em đỡ rồi, có thể xuất viện rồi

- Tốt rồi, anh đưa em về nhà

- Vâng ạ

Nhìn người con gái hắn từng rất yêu, muốn lấy làm vợ đang nằm trong lồng ngực, Y Bạch có chút không hiểu cảm xúc của mình. 

Hắn bị sao vậy? 

Cảm xúc lúc ấy hân hoàn toàn không khống chế được, hắn từng có cảm giác này, ngày xưa, khi yêu Lam Nhiên, một lần thấy cô thân mật với người đàn ông khác, hắn đã có cảm giác này. 

Sau này hắn hiểu đây là ghen. 

Nhưng tại sao? Hắn lại ghen khi Lâm Ương đi cùng người khác ?

Tại sao trong ngực lại khó chịu như vậy.

Khó chịu đến nỗi hắn dường như phải cắn răng để bản thân không làm ra hành động nào quá khích . 

Nhưng, Y Bạch, ngươi không có quyền ghen. 

Nhận ra điều này, nam nhân cười khổ 

Haha 

Đến nước này, như vậy cũng có ý nghĩa gì? 

Lam Nhiên khẽ động, tay cô ôm chặt lấy người bên cạnh, Y Bạch nhìn bàn tay đặt trên ngực mình, hắn tự nhủ

"Đây mới là người mình nên yêu, không phải Lâm Ương" 

Nhưng không biết vì sao, cả đệm ấy, Y Bạch không thể nào ngủ được, VÌ nhắm mắt lại, hắn sẽ thấy bóng dáng Lâm Ương cười, ngày kết hôn ấy, cô ấy hạnh phúc như vậy....

------------------------------------------------------------------------

 Lâm Ương về đến nhà đã là buổi tối, sau khi đi khỏi tòa án, cô cùng Lý Tùng đi ăn, bàn chút chuyện công việc và chuyện sau này của cô.

Tối, nằm trên giường trong khách sạn xa hoa, Lâm Ương nhìn lên trần nhà 

- Lâm Ương, đến đây là đủ rồi, cuộc sống mới bắt đầu rồi, người khôn làm sai chuyên gì cả

Tự nhủ bản thân như vậy, vừa nghĩ đến đó, tin nhắn điện thoại vang lên

 * Lâm Ương đúng không ? Tôi Tô Trạch đây, tài liệu tôi gửi vào gmail cho cô rồi đẩy, kiểm tra xem có thiếu sót gì không 

- Được rồi, tôi sẽ xem, nhưng giờ này anh còn chưa ngủ hay sao?

- Chưa, còn chút chuyện phải làm

-  Ân, không phải chuyện bạn gái chứ 

- Cô nói gì vậy, việc công ty, và tôi cũng chưa có bạn gái

- Vậy thì tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro