Chương 24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phó Tinh lặng lẽ đến gần hắn một chút, rối rắm một hồi rồi lấy hết dũng khí hỏi hắn: "Vậy... Ta có thể có chen ngang được không?"

Cố Nghịch phản ứng một chút: "Không phải chen ngang."

Bạch Phó Tinh: "Tại sao?"

Cố Nghịch dừng một chút, may là có bóng tối xung quanh đã che giấu sự mất tự nhiên lúc bấy giờ của hắn: "Vì em không cần xếp hàng."

Khóe miệng Bạch Phó Tinh xị xuống: "Là tại anh không thích ta sao?" Nên đến xếp hàng cũng không cho ta xếp luôn.

Cố Nghịch nhắm hai mắt lại: "Em ồn ào quá."

Bạch Phó Tinh: "Có phải vì ta ngốc ơi là ngốc, biến thành hình người rồi mà vẫn còn tai và đuôi không?"

Hắn trực tiếp hôn lên trán cậu một cái.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tai và đuôi được trấn an nên rụt trở về.

Một hồi lâu sau, giọng nói bình tĩnh của Cố Nghịch mới vang lên: "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Bạch Phó Tinh gật đầu, nắm lấy tay áo hắn, nghiêm túc nói: "Sau này anh phải hôn ta nhiều hơn, bởi vì ta bị bệnh dính người, à không, bệnh dính anh. Với lại anh cũng không được hung dữ với ta, bởi vì ta dễ tổn thương lắm."

Cố Nghịch buồn cười nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý với cậu: "Ừm."

Bạch Phó Tinh ôm cổ hắn rồi hôn lên trán hắn: "Tuy là anh bảo không được tuỳ tiện làm cái này, nhưng mà ta không nhịn được muốn hôn anh."

Cố Nghịch giật giật đầu ngón tay.

Bạch Phó Tinh chớp mắt: "Hình như tai anh đỏ rồi."

Cố Nghịch che mắt cậu lại.

"Là bởi vì anh cũng muốn tằng tịu với ta sao?"

Cố Nghịch: "..."

"Chắc là cũng có một chút mà đúng hông?"

Cố Nghịch dỗ dành cậu: "Ừ."

Bấy giờ Bạch Phó Tinh mới vừa lòng ngủ thiếp đi.

Tiếng "Ừ" kia của Cố Nghịch là để dỗ cậu ngủ, nhưng chính hắn lại trằn trọc không ngủ cả đêm.

...

Khi tỉnh lại, cục lông nhỏ trông thấy Cố Nghịch đang ở chính diện nhìn mình.

Nó duỗi thắt lưng, hai chân vươn ra: "Cố... ", lập tức sửa miệng: "Chít chít."

Cố Nghịch: "..."

Gì vậy? Sao đột nhiên mình lại nói tiếng người ra được?

May là mình sửa miệng nhanh á.

Cục lông nhỏ chớp hai con mắt đậu đen vô tội, nó quên sạch mọi việc, chỉ nhớ mình và Cố Nghịch đã ở chỗ nào đó của Phó Tri Cẩn, sau đó nó muốn tự nếm thử rượu, về sau như nào thì quên sạch sành sanh.

Tối qua anh ta không ngủ hả? Cục lông nhỏ tò mò nhìn quầng mắt thâm đen của Cố Nghịch.

... Tối hôm qua Cố Nghịch bị cọ đến mức phải bật dậy tắm nước lạnh vài lần, mãi đến rạng sáng, Bạch Phó Tinh mới hoà hoãn lại, hóa thành hình thỏ.

Cố Nghịch nhẹ nhàng nói: "Đã quên rồi à?"

Cục lông nhỏ gật đầu.

Cố Nghịch bình tĩnh nói: "Sau này không được đụng đến rượu nữa, một tí mùi rượu cũng không được ngửi."

Cục lông nhỏ lại gật đầu.

Cố Nghịch lấy một tờ giấy ra rồi đưa qua: "Đóng dấu vào."

Cục lông nhỏ: "..."

Người này ấu trĩ cỡ nào vậy chứ?

Thế mà lại để một bé động vật như mình đóng dấu bằng móng!

Cục lông nhỏ nhìn thoáng qua, trên giấy viết:

[Cục lông nhỏ xin hứa không bao giờ chạm vào rượu nữa, nếu như làm trái thì sẽ mặc cho Cố Nghịch xử lý. Nhân chứng: Cố Nghịch.]

Thỏ nhỏ tức giận nhìn hắn, khi đối diện với đôi mắt đầy quầng thâm của hắn thì không hiểu sao lại có chút chột dạ, nó cúi đầu ấn dấu móng vuốt.

Cố Nghịch đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Lại đây, dẫn em đi xem căn phòng mới của em."

Cục lông nhỏ: "..."

Sao tự nhiên lại chia phòng ngủ?!! Cục lông nhỏ bị sốc nặng.

Rốt cuộc mình đã làm gì anh ta rồi?

Đùa giỡn anh ta, hay là...

Hóa hình?

Không thể nào, khi tỉnh mình hoá hình còn khó khăn quá trời, huống chi là khi say.

Cục lông bé bỏng rất nhanh đã loại bỏ khả năng ấy, nghĩ trăm lần vẫn không biết lí do vì sao.

Thế là nó không quan tâm đến chuyện chia phòng nữa. Chờ đến tối, khi Cố Nghịch tắt đèn, nó vẫn vô cùng tự giác chui vào ổ chăn của hắn giống như trước đây, nằm xuống bên cạnh hắn.

Cố Nghịch: "..."

Hắn chỉ có thể đứng dậy, lấy một cái chăn mới đến: "Của em."

Cục lông nhỏ hoàn toàn kinh hãi.

Anh có biết mình đang làm gì không hả?

Anh thế mà lại chia ổ chăn với ta!

Cố Nghịch: "..."

Cục lông bé bỏng tức giận chui vào ổ hắn, đưa lưng về phía hắn, không cho hắn cơ hội giải thích.

Cố Nghịch: "..." - "Vậy thì em không được lộn xộn."

Cục lông nhỏ gật đầu, nghiêm túc rụt ở bên người hắn, không bao lâu đã ngủ say.

Nó ngủ cực kỳ say, bụng phình phình.

Cố Nghịch nhìn nó trong chốc lát, thấp giọng nói: "Bé bông xù."

Cục lông nhỏ lầm bầm một tiếng.

Cố Nghịch lại nói: "Bạch Phó Tinh."

Nó lấy đầu cọ cọ, theo thói quen giơ chân thỏ ôm lấy cổ hắn.

... (Truyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng WA.TT.P.AD tại acc cmj_jinju, tuyệt đối không đọc nơi nào khác!!!)

Mấy ngày nay thỏ con ở nhà luyện tập cách khống chế hóa hình của mình, thời gian cũng càng kéo dài và ổn định hơn.

Buổi sáng tỉnh lại, cục lông nhỏ nhìn đồng hồ, nó ngủ quên mất, chắc Cố Nghịch đã đi ra ngoài từ sớm rồi.

Nó chạy đi tìm kiếm khắp nơi: "Chít chít."

Cục lông nhỏ: "Chít chít!"

Nó tìm ở phòng tắm, phòng khách, phòng sách, tất cả đều không có bóng dáng Cố Nghịch. Có lẽ hắn đã đi ra ngoài thật, bởi vì nếu như hắn ở đây, nó chít chít nhiều như thế thì hắn đã đi ra từ lâu rồi.

Cuối cùng cục lông nhỏ kiểm tra lần cuối, âm thanh vô cùng lớn: "CHÍT!"

Anh có ở đây không thế!

Cố Nghịch đang yên tĩnh ở trong phòng cho khách xem kịch bản, vừa nghe thấy tiếng chít này liền biết nó đã tỉnh rồi, hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Xem ra hắn không ở đây rồi. Cục lông nhỏ sung sướng kêu một tiếng: "Tuyệt quá!"

... Động tác của Cố Nghịch dừng lại.

Có thể nào đừng có bùng nổ mạnh mẽ như vậy không?

Cố Nghịch day day huyệt thái dương đau nhức.

Thỏ con nằm lăn trên giường, duỗi thắt lưng, tứ chi nhanh chóng dài ra. Bây giờ cậu gần như có thể kiểm soát được rồi, điều đáng khen chính là lần này không có đuôi và tai nữa.

Bạch Phó Tinh mặc áo sơ mi của Cố Nghịch, nghênh ngang đi tới đi lui trong phòng khách, vui vẻ hát: "Là lá la!"

Giọng nói lảnh lót.

Cố Nghịch trong phòng cho khách: "..." Hắn chưa bao giờ thấy nhóc yêu quái nào đam mê tự bạo, thần kinh to lớn như nhóc con này.

Muốn không biết cũng khó.

Bạch Phó Tinh: "La la là lá!"

Một tiếng cuối cùng còn cao vút lên nữa chứ.

Cố Nghịch bình tĩnh che tai lại.

Bạch Phó Tinh đi ra ngoài, nắm lấy ống tay áo thật dài, lẩm bẩm: "Tại sao quần áo của anh ta lại lớn như vậy chứ?"

Cố Nghịch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thoáng qua.

Thiếu niên đang đưa lưng về phía hắn, toàn thân cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi, vạt áo miễn cưỡng che khuất mông, hai chân vừa trắng vừa thẳng.

Cố Nghịch khựng lại hai giây rồi bình tĩnh dời tầm mắt đi.

Bạch Phó Tinh chạy xuống lầu, mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem, sau đó nằm trên ghế sofa vớ lấy điều khiển từ xa, cố gắng thoát khỏi chế độ thiếu nhi.

Cuối cùng một giọng nói vang lên: "Bạn muốn đăng xuất khỏi hình thức thiếu nhi sao?"

Bạch Phó Tinh kích động nói: "Thoát thoát."

"Mật khẩu đăng xuất, ai đáng yêu nhất?"

Bạch Phó Tinh thuận miệng khoe mẽ: "Cục lông nhỏ!"

"Tinh, đăng xuất thành công."

Bạch Phó Tinh: "..."

Màn hình trên tường lại sáng lên, vang lên âm thanh của máy móc trí tuệ nhân tạo: "Xin chào, tôi giúp gì được cho bạn?"

Bạch Phó Tinh khẽ dừng một chút, sau đó bình tĩnh lại đáp: "Ta muốn nghe cái mà [Vợ nhỏ ảnh đế của thỏ con bá đạo]."

"Được, xin hãy chờ một chút."

Một lúc sau, AI nói: "Không có cuốn sách này."

"..."

Bạch Phó Tinh: "Vậy [Hằng đêm tình ái của bông xù lạnh lùng]."

"Xin chào, tôi không nghe rõ, xin hãy nói lại lần nữa."

Bạch Phó Tinh gằn từng chữ: "Hằng đêm... Tình ái... Của..."

"Xin chào, căn cứ theo quy định của chính sách pháp luật, kết quả tìm kiếm của bạn không được hiển thị."

Bạch Phó Tinh: "Vậy thì [Cục lông nhỏ nhà ta không thể Alpha như vậy] đi."

"Xin chào, tìm kiếm đề cử tương tự, [Cục lông nhỏ Omega xinh đẹp của ảnh đế Alpha lạnh lùng], bạn có muốn nghe sách đọc không?"

... Tất nhiên không thể nghe rồi, tính đề cử cũng mạnh thật!

Bạch Phó Tinh không chút do dự rời khỏi dịch vụ nhân tạo, nhảy đến kênh nghe sách.

Bởi vì lần trước nghe tiểu thuyết lật xe (18+) rồi nên lần này cậu chọn một kệnh khá là thực tế, có thể giúp gia tăng mị lực cá nhân.

Bạch Phó Tinh đứng thẳng tắp.

Giọng nữ dịu dàng truyền đến: "Tách hai chân ra."

Hả? Lỗ tai Bạch Phó Tinh giật giật, thử tách chân ra.

"Tìm một tư thế thoải mái rồi nâng chân trái lên, cong mông, hít sâu rồi thở ra, dùng sức..."

Bạch Phó Tinh làm theo nhưng bất cẩn không đứng vững, cậu kinh hãi kêu lên một tiếng, ngã xuống sô pha.

Cố Nghịch sốt ruột, theo bản năng đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy Bạch Phó Tinh đang nằm sấp trên sô pha, áo sơ mi vén lên trên, bộ phận mượt mà vểnh lên lộ ra trong không khí.

Cố Nghịch nhanh chóng dời tầm mắt, bình tĩnh chuyển lực chú ý đi, nhưng trong đầu đều là một cảnh chấn động vừa rồi.

Bạch Phó Tinh sửa sang lại áo rồi ngồi xếp bằng trên sô pha tiếp tục lấy điều khiển từ xa, cuối cùng phát hiện một tệp ở trung tâm cá nhân.

Bạch Phó Tinh: "..." Hay lắm, cái tên trong một đằng ngoài một nẻo này!

Cậu mở video trong tệp, bắt đầu với bốn chữ màu đen cực kỳ to, quà tặng kỷ niệm.

Hử? Lỗ tai Bạch Phó Tinh giật giật.

Cố Nghịch nghe được âm thanh thì lập tức biết đây là quà kỷ niệm mà đoàn làm phim tặng trước khi đóng máy.

Trong hình, Cố Nghịch với cánh tay bị bó bột đang nằm trên ghế đọc kịch bản, hắn vừa giương mắt lên thì phát hiện có người đang quay mình.

Biểu cảm đại khái như dấu ba chấm.

Thật sự có người bị bó bột tay mà vẫn có thể cao quý ngạo nghễ như vậy sao? Tựa như một đoá hoa thanh cao không vướng bụi trần vậy.

Chắc anh ta đau lắm. Bạch Phó Tinh xem một lát rồi tắt TV, nằm trên sô pha không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau này mình nhất định phải nuôi Cố Nghịch thật tốt mới được.

Cố Nghịch cật lực bình tĩnh lại, nhìn thấy sô pha thì lại nghĩ đến cảnh vừa rồi trên sô pha; mở trang sách màu trắng ra thì lại nhớ đến cảnh...

Hắn bực bội đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Đèn chùm có hình dạng mượt mà quá.

... Cố Nghịch lại bình tĩnh dời tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần.

Phân tích khái quát tâm lý nhân vật, ... Sao em ấy lại trắng như vậy chứ.... Trình tự ý thức sóng não và sức mạnh nội tại... rõ ràng gầy như vậy, thế mà có vài chỗ lại đầy thịt...

Cố Nghịch mở mắt ra, liếc mắt trông thấy bình hoa ngoài cửa sổ.

Vòng cung của bình hoa thật mượt mà.

... Cố Nghịch đi tới, bình tĩnh di chuyển bình hoa đến nơi mình không nhìn thấy.

Nhưng trong lúc vô tình, chân hắn chạm vào bàn làm rớt cái chai, đồ trang trí bên trong lạch cạch lăn xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy liên tục.

"Tiếng gì thế nhỉ?" Lỗ tai Bạch Phó Tinh khẽ động, tò mò đứng dậy.

Cố Nghịch: "..."

Bạch Phó Tinh rầm rầm chạy lên lầu, hình như âm thanh vừa rồi vang lên từ nơi này, cậu cẩn thận đẩy cửa phòng ra.

"Sao cửa sổ lại mở thế này?" Bạch Phó Tinh lẩm bẩm đi qua, nhìn thoáng qua bên ngoài rồi đóng cửa sổ lại.

Đang lúc cậu tò mò về chuyện vừa rồi thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng động.

Cố Nghịch trở về.

Tại sao tự nhiên lại về vào lúc này chứ!

Bạch Phó Tinh nhắm mắt lại, dưới tình thế cấp bách nên cậu không thể hóa lại thành cục lông nhỏ ngay được. Thế là cậu nhanh chóng chạy trở lại phòng ngủ, dự định có thể kéo dài thời gian một lúc.

Cửa được mở ra, giọng điệu Cố Nghịch vang lên: "Cục lông nhỏ?"

... Bạch Phó Tinh đang nhắm mắt lại, hoảng loạn cố gắng biến trở lại hình thỏ, một lát sau, cậu mở mắt, nhìn bản thân chỉ mới biến ra được nửa cái móng thỏ.

Tiếng bước chân của Cố Nghịch càng ngày càng gần.

Không được, anh ta mà vào đây sẽ nhìn thấy có một yêu quái với tai thỏ dài và móng thỏ xù xù mất, quan hệ có tốt đến đâu đi nữa cũng không chịu nổi kiểu này đâu!

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sắp tới gần cửa phòng. Bạch Phó Tinh tình cấp bách trực tiếp khóa cửa.

Cố Nghịch đưa tay lên khóa cửa, không mở ra được, bên trong bị người khóa trái rồi.

Cố Nghịch: "..."

Anh đừng có vào đây! Bạch Phó Tinh sốt ruột.

Cố Nghịch lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng ngủ.

Bạch Phó Tinh trơ mắt nhìn tay nắm cửa chuyển động rồi đi xuống, khoá cửa lỏng đi.

(... đọc tiếp trong bl ->)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ