Chương 01: Xuyên vào truyện mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lẩu Thịt Hầm

Mãi đến khi đoàn xe của nhân vật chính rời đi, cả vùng hoang dã chỉ còn lại có một mình mình ngồi phịch dưới đất, Vân Đào cuối cùng mới nhận rõ hiện thực.

Cô xuyên sách, xuyên vào một quyển truyện mạt thế tên là 《 Ánh rạng đông 》.

Trong sách cô là một nhân vật lót đường thảm hại bò lên giường nam chính thất bại bị đuổi ra khỏi đội.

Mà thời gian cô xuyên tới đúng lúc vừa bị đuổi ra khỏi đội. Cô thậm chí còn chưa kịp nói một câu, đoàn xe đã ném cô rồi đi mất.

Dựa theo tình tiết trong truyện, hai ngày sau cô sẽ vào miệng tang thi.

Vân Đào: Con mẹ nó...

Vân Đào cũng không biết nên mắng ai.

Giờ phút này, Vân Đào không có dị năng, không có vật tư. Ngay cả trên người mặc cũng là váy ngủ tơ lụa hai dây để chuẩn bị bò giường.

Tận thế đã ba năm rồi, mệt cho nguyên chủ còn có thể tìm ra bộ váy ngủ trên dưới đều che không được như này.

Phàn nàn thì phàn nàn, Vân Đào sẽ không ngu ngốc giống nguyên chủ ngồi tại chỗ khóc lóc ỉ ôi mãi cho đến lúc hao phí thể lực cuối cùng, dẫn đến gặp tang thi cũng chạy không nổi.

Cô đi từng bước từng bước theo hướng đoàn xe Hỏa Chủng rời đi. Không phải cô muốn đu bám theo lần nữa, mà là tuyến đường đội nhân vật chính đi là an toàn nhất và dễ gặp được đội xe khác nhất.

Sự thật chứng minh Vân Đào đã đúng. Lúc màn đêm buông xuống, Vân Đào thực sự đã gặp được người.

Đối phương có bốn chiếc xe, đang đậu ở ven đường dựng trại.

Niềm vui sướng dâng lên trong lòng, Vân Đào còn chưa kịp chạy như điên thì một chấm đỏ đã nhắm ngay trước ngực cô.

Vân Đào nhanh chóng dừng bước, hai tay giơ cao hô to, "Đừng nổ súng, là người sống, người một nhà!"

Đối diện không lên tiếng, cũng không di chuyển súng.

"Hay là, tôi hát bài quả táo nhỏ để chứng minh trong sạch nhá!" Vân Đào sốt ruột, cô vừa đói vừa lạnh vừa mệt, cảm giác một giây sau có thể sẽ nói bái bai về đoàn tụ ông bà.

Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nam réo rắt rất dễ nghe.

Điểm đỏ dời đi, một thân ảnh cao lớn thẳng tắp từ phía ánh sáng dần dần tới gần, cho đến khi Vân Đào thấy rõ bộ dáng của hắn.

Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cao khoảng một mét tám mấy, hình thể cân đối. Trong hoàn cảnh tận thế như này mà hắn lại mặc áo sơ mi trắng, để tóc dài đen bóng mượt mà...

Vân Đào áo rách quần manh run lẩy bẩy trong gió đêm, là lạnh, càng nhiều hơn là bị dọa.

Vân Đào đã xem hết cuốn truyện, tất nhiên sẽ có hiểu biết đối với những nhân vật quan trọng trong sách.

Ví dụ như người đàn ông tóc dài mặc áo sơ mi, có đặc trưng rõ ràng trước mắt này. Hắn là Diệp Hào, phó đội trưởng trong đội Bạch Sư. Đội này là kẻ địch số một của đội vai chính trong truyện. Trông hắn nho nhã lịch sự thế thôi chứ thực ra Diệp Hào là một tên bệnh thần kinh.

Diệp Hào đã đến trước mặt, nhìn Vân Đào run lẩy bẩy. Hắn không những không cởi áo cho Vân Đào mặc, mà còn ung dung khoanh hai tay trước ngực, khóe môi hơi cong lên tràn đầy trêu tức và nghiền ngẫm.

"Không phải muốn hát bài quả táo nhỏ để chứng minh trong sạch à? Sao lại không hát, hửm?"

Âm cuối nâng lên như câu người, nhưng Vân Đào giờ phút này chỉ cảm thấy chân mềm nhũn.

Vì sao nói Diệp Hào là kẻ bị thần kinh, bởi vì hắn nhìn ai không vừa mắt sẽ lấy mạng người đó, còn dùng phương thức phẫu thuật thẩm mỹ nữa.

Trước ngày tận thế Diệp Hào là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Hắn am hiểu nhất là cầm dao phẫu thuật rạch trên mặt người.

Sau ngày tận thế Diệp Hào thức tỉnh dị năng hệ phong, am hiểu nhất là động dao trên người.

Mặt quá tròn hay quá vuông, cắt.

Mắt một mí, cắt.

Tai dị dạng không đẹp, cắt.

Nửa người trên quá dài tỉ lệ không hài hòa, cắt.

Tóm lại chỗ nào không vừa mắt hắn cắt ngay chỗ đó, vả lại chỉ thích cắt chứ không thích đắp vào.

Lúc Vân Đào đọc truyện còn châm chọc Diệp Hào. Anh có bản lĩnh thì nâng mũi nâng ngực cho mấy người mũi tẹt ngự phẳng là có thể nhìn thuận mắt rồi?

Nhưng bây giờ Vân Đào đang đối diện với chính bản thân hắn, nào dám có dũng khí châm chọc.

"Ahahahaha, cuối cùng cũng nhìn thấy người sống rồi. Tôi thực sự hưng phấn quá, phải chạy vài vòng để bình tĩnh mới được."

Vân Đào cũng không muốn ngày nào đó mình bị gọt. Cô chưa nói xong đã xoay người muốn chạy.

Nhưng cô còn chưa kịp bước, dưới chân bỗng vọt lên một trận gió, quấn quanh mắt cá chân kéo một cái. Vân Đào lập tức không thể khống chế mà ngã sấp mặt xuống đất.

Đệch mợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro