Chương 18: Thức tỉnh dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túm cái quần lại, đây là một hệ thống vô dụng méo giúp được gì ngoài việc dùng tuổi thọ để ép Vân Đào làm tình với người khác.

Hệ thống lại cảm thấy Vân Đào có thể ràng buộc với nó là ơn huệ to lớn trời ban, trên muôn vàn thế giới này sau khi chết có mấy ai có thể sống lại chứ?

Vân Đào cạn lời.

Cảm xúc của Vân Đào dao động quá lớn thu hút sự chú ý của Diệp Hào và những người khác. Ngay cả Kỷ Thâm cũng không nhịn được quay lại nhìn cô.

"Đào Đào, làm sao vậy?"

Vân Đào quay lại nhìn Diệp Hào, dáng vẻ hai mắt đẫm lệ tuyệt vọng muốn chết.

Trong lòng thì gầm lên: Diệp Hào, cứu mạng đi Diệp Hào ơiiii!

Ngoài miệng lại nói: "Tôi không sao, ven đường quá hoang tàn, nhất thời tôi thấy thương cảm."

Kỷ Hàm: "Cô bị bệnh à?"

Vân Đào không có tâm tư tranh cãi với Kỷ Hàm, lòng cô đã rối như tơ vò rồi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô có thể nói với Diệp Hào rằng 'Chúng ta làm tình đi' bởi vì lúc ấy cô mới xuyên đến đây, tâm tình tích tụ nên nhất thời xốc nổi. Bây giờ muốn cô nói lại với Diệp Hào có khác gì bắt cô tự sát đâu.

Con mẹ nó, tại sao lại ràng buộc với Hệ thống tình dục chứ?

【Ký chủ có thể chọn hủy ràng buộc.】 Âm thanh Hệ thống lạnh lùng như đã chết tám trăm mụ vợ.

[Tôi không hủy ràng buộc, giờ mắng chửi một chút cũng không được nữa hả?] Vân Đào khóc không ra nước mắt, [Còn nữa, mày cũng đừng nhìn trộm suy nghĩ của tao!]

Suốt chặng đường còn lại, Vân Đào uể oải không nhấc nổi tinh thần. Mãi đến khi cắm trại ở ngoài khu an toàn, cô mới lấy lại được chút năng lượng khi cần thể hiện tài nấu nướng của mình.

Vân Đào làm một nồi to cá cay hầm ớt. Trong lúc phi lê cá, Vân Đào cảm thán đi theo đội nhân vật chính và đội Boss phản diện là êm nhất, ít nhất là được ăn ngon.

Dị năng không gian của Sùng Minh không chỉ lớn về không gian mà còn có thể đóng băng thời gian. Lúc bỏ đồ vào như thế nào thì khi lấy ra vẫn như cũ.

Nữ chính của đội nhân vật chính, Vân Sanh cũng có dị năng không gian. Không gian của cô ấy thậm chí còn nghịch thiên hơn Sùng Minh. Không chỉ có khu vực đóng băng thời gian mà còn có khu trồng trọt, khu chăn nuôi và linh tuyền. Cho nên đội nhân vật chính cũng được ăn rất nhiều.

Vậy bản thân cô thì sao?

Tim Vân Đào đập thình thịch hỏi Hệ thống: [Tôi sẽ không thể thức tỉnh dị năng nếu đã ràng buộc với cậu phải không?]

【Ký chủ đã thức tỉnh dị năng.】

Vân Đào: [!!!]

Đã thức tỉnh dị năng ư? Tại sao cô không biết? Việc đó đã xảy ra khi nào? Chẳng lẽ cô thật sự là loại người ngu ngốc trong miệng Tô Bình Trắc hả?

Ngu ngốc hay không không quan trọng, miễn thức tỉnh là được rồi. Nghĩ lại thì không phải là không có manh mối. Sau khi quan hệ với Diệp Hào cơ thể hồi phục nhanh chóng, cô nấu bữa sáng nhiều như vậy cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đây chẳng phải là sự cải thiện thể chất cơ bản nhất của dị năng giả hay sao??

[Tôi đã thức tỉnh dị năng nào vậy?]

【Nó không nằm trong phạm vi phục vụ của bản Hệ thống, không đáng trả lời.】

Cần mày làm cái giống gì!

Tiếp theo, Vân Đào đã cố gắng thử đủ kiểu nhưng vẫn không tìm ra được dị năng của mình là gì... Cô cảm thấy rằng mình có thể không chỉ ngu ngốc đơn giản như vậy đâu.

Thất bại quá!

Đầu không xuôi thì đuôi không lọt mà.

Lúc Vân Đào đang chia cơm tối thì đoàn trưởng Sùng Minh chưa từng lộ mặt rốt cuộc cũng xuất hiện.

Vân Đào rất tò mò Sùng Minh trông như thế nào nên nấp phía sau một người thò đầu nhìn. Người nọ nhận thấy được hành động của Vân Đào nên xê dịch sang bên cạnh.

Vân Đào đang nhìn hăng say theo bản năng xê dịch theo, còn vươn móng vuốt túm lấy cánh tay người nọ không cho đi.

Sùng Minh nhạy bén biết bao. Hắn quay đầu lại nhìn Vân Đào.

Vân Đào phảng phất bị thi thuật, cả người cứng đờ, sợ hãi cực lớn từ đáy lòng lan tràn ra, bao chặt lấy cô, khiến cho cô ngay cả hô hấp đơn giản cũng không làm được.

Thật kinh khủng.

Sùng Minh là song hệ dị năng giả, một cái là dị năng không gian, một cái khác là dị năng hệ ám, hoàn toàn tương phản với dị năng hệ quang của Tô Bình Trắc, chính là tử vong.

Mãi cho đến khi Sùng Minh thu hồi ánh mắt vào lại Nhà xe, Vân Đào mới dần dần bình tĩnh lại sau nỗi sợ hãi. Cô lập tức phát hiện mình bị cặp mắt u ám của Sùng Minh thu hút toàn bộ lực chú ý, căn bản là quên nhìn dáng vẻ hắn như thế nào.

"Cô có thể thả tôi ra rồi đấy." Phía trên vang lên một giọng nói điềm tĩnh.

Vân Đào ngước lên thì nhìn thấy Úy Lý cao tới 1m9 đang cau mày nhìn xuống mình, trông có vẻ phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro