Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng nhè nhẹ của bóng đèn giữa đêm khuya thật ấm áp. Tôi thích nó như vậy, cảm giác như mình đang được ai đó ôm vào lòng vậy. Xung quanh thật yên tĩnh cô đơn thật đấy nhưng cũng ổn, vì ít ra chẳng ai sẽ đứng nhìn và thương hại cho tôi cả.
- Uống không? Một lon bia đưa ra trước mặt tôi
- À cảm ơn nhưng nhà tôi không cho phép tôi uống bia .
Ừm thật ra uống vào mà về dì tôi nghe mùi được chắc sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm quá
- Sao ngồi đây? Anh ta cất giọng
- Tôi lấn chỗ của anh à?
Giọng cười của anh chàng kia vang lên, nhìn diện mạo của anh ấy chắc hơn tôi tầm 3 tuổi Chắc anh ta vừa xảy ra xô xát nên phía bên cánh môi động lại ít vết máu. Tuy cũng không còn sớm ở đây lại chỉ có tôi và anh ấy nhưng tôi lại chẳng thấy sợ gì cả, liệu có phải là cảm giác đồng cảnh ngộ không?
Anh ấy ngồi cạnh và nhấp thêm vài ngụm bia. Tôi chăm chú nhìn anh ta không nhìn lại tôi nhưng thản nhiên đáp
- Đừng lo tôi không mượn hơi bia để làm bậy đâu. Giọng nói có chút trầm của anh ấy cất lên trong không gian yên tính khiến tôi giật mình quay ngoắt đầu lại vì ngại ngùng
- à.. ờ sao anh lại ngồi đây
- Tôi chiếm chỗ cô à?
Tôi bật cười khiến cho anh ta cũng cười theo, bống chốc lát tôi cảm thấy được sự đồng điệu hay liệu sự cô đơn đã khiến tôi đã quá ảo tưởng rồi. Anh ta hỏi trong tiếng cười của tôi
- Nếu như tôi nói bỗng dưng muốn ngồi với cô thì có phải lí do hợp lí không?
- Haha nghe cũng hay đấy
- Cô có vẻ thoải mái nhỉ, không sợ à?
- Sợ thì được gì chứ? Nếu mà anh nghĩ anh đáng sợ đến vậy thì chắc anh chưa gặp dì tôi rồi.
Nói rồi tôi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm, muốn được đi trên những vì sao đó quá.
Anh ta quay sang nhìn tôi khiến tôi hơi ngượng ngùng bấu tay vào nhau
- Đã có ai bảo là cô có đôi mắt rất đẹp không?
- Mẹ tôi, nhưng mà chỉ là khi trước thôi
- Mỗi mẹ cô thôi à?
- Bộ trông tôi có vẻ rất có nhiều bạn à?
Anh ta à lên một tiếng sau đó nói
- Vậy nay có thêm tôi đấy
Là anh ấy nói có thêm một người khen tôi mắt đẹp hay là tôi đã có thêm một ngừoi bạn?
- Thôi tôi về trước đã
- Ngồi lại tí nữa được không?
- Để làm gì? Anh ta im lặng, tôi đứng lên đi vào chỗ quầy tạm hoá mua một lon bí đao rồi đem ra đưa cho anh ta. Anh ta thắc mắc ngước lên nhìn tôi
- Uống đi, khi trước lúc tôi bị thương mẹ tôi hay mua cho tôi uống lắm, uống vào tôi đỡ đau hẳn.
Anh ta im lặng nhận lấy lon bí đao, tôi nói tiếp
- Anh đừng lo tôi tặng coi như vì anh đã chọc cười tôi đấy. Mau lành nhé tôi về trước đây
Nói rồi tôi quay đi hướng ra con đường lớn ngoài kia còn anh ta cứ mãi nhìn về hướng tôi đi vừa rồi
Có rất nhiều người lướt qua trong cuộc đời ta nhưng họ đều mang một nhiệm vụ riêng với cuộc sống ta. Không to lớn như cha mẹ bạn bè hay người yêu. Nhưng ít ra họ sẽ cho ta nhận ra vài điều... một vài điều đôi khi rất quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro