Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thời tiết nắng nóng 40 ° ở cái đất miền Bắc này. Ngôi trường vô tâm vô phế của tôi bắt học sinh ngồi ở ngoài sân chịu nắng chào cờ. Tồi tệ hơn là sân trường không có lấy một cái mái che.
"Xin mời các em học sinh sau đây lên nhận thưởng"
Tiếng thầy phụ trách vang lên qua chiếc loa được treo ở trên cây. Và thật không may lớp tôi lại ngồi dưới cái cây đó.
Đào Dương Tuấn Tú 11 A 10 với những thành tích sau.
-Giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh
-Giải nhất học sinh giỏi môn toán cấp huyện
-Giải nhất học sinh giỏi môn toán cấp thành phố
-Giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia
....
Trong lúc Đào Dương Tuấn Tú lên nhận giải thì mấy đứa con gái đã đứng ngồi không yên và bạn thân tôi cũng vậy. Chúng nó đứa thì vỗ tay đứa thì hú hét y như cái concert idol vậy.
"Ôi chồng tao giỏi quá mày ơi, cứ đẹp trai học giỏi như mày chắc tao thi đẻ với mẹ âu cơ mất"
Tôi phe phẩy chiếc quạt tròn trên tay rồi nhìn nó thở dài .
"Mày nói thế không sợ anh yêu Lạc Nguyên Vũ mày giận hả Quỳnh "
Quỳnh đang nhấp nhô đứng nhìn sân khấu rồi cười hì hì quay ra nói một câu không thể tồi hơn
"Nói thật thì tao thấy thích Tuấn Tú hơn Lạc Vũ"
Thằng Vũ nghe thấy câu này thì xổ từ 11A12 sang tận A11 của chúng tôi. Thằng nhỏ nắm lấy tay Quỳnh kéo con nhỏ ngồi xuống ghế bắt đầu nũng nịu.
"Vậy là Tố Quỳnh trước giờ thích Tuấn Tú hơn tớ hả?"
"Cậu chưa bao giờ yêu tớ đúng không"
Tôi đang ngồi một chỗ tự dưng bị đẩy xuống dưới cho đôi tình nhân trên trên chim chuột cho bàn dân thiên hạ xem
"Bộ các bạn không biết ngại hả"
Thật chớ trêu thay tôi chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra bởi nếu nói ra đi thằng trà xanh Lạc Nguyên Vũ sẽ đấm chết tôi mất .
"Cuối cùng xin mời em Trương Tuệ Nghi 10A11"
Nghe thấy đến lượt tôi là Tố Quỳnh đá ngay thằng trà xanh kia ra một bên. Nó ngồi nghiêm túc lắng nghe thành tích y như phụ huynh của tôi vậy, rất chăm chú.
"Ilets 8.5
Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh"
.....
Nghe đến đây phía dưới Tố Quỳnh đã kích động không thôi, con bé cất cái giọng cao chót vót tự hào khoe với mọi người
"Thấy em bé của tao giỏi chưa"
Thằng trà xanh chúa Lạc Nguyên Vũ ghen ăn tức ở với tôi làm sao có thể ngồi yên được. Nó kéo bạn tôi lại giở cái giọng không thể nào thoái hoá biến chất hơn.
"Tớ tưởng tớ mới là em bé của cậu"
"Hoá ra trước giờ tớ chỉ là người đến sau"
Phía trên này, tôi đang cố đứng bên rìa ngoài, nơi có thể làm giảm đi sự tồn tại của mình. Nhưng mà đời có bao giờ như mơ đâu, các cô phát quà với tư tưởng "thành tích càng nổi bật thì phải đứng center". Thế là tôi bị lôi từ phía rìa ngoài vào gần bên cạnh Đào Dương Tuấn Tú.
Mà cái thằng rác rưởi coi trọng nhan sắc này thấy tôi như thấy thứ gì bẩn thỉu lắm chẳng bằng. Nó "chậc " một tiếng ghét bỏ rồi dịch sang một bên.Trông nó có vẻ hận không thể đứng cách xa tôi ngàn mét.
" Gớm, làm như ưa nhau lắm ý"
Sau khi nhận quà và chụp ảnh cùng các thầy cô thì ai về lớp nấy. Tại cái thời tiết nóng như cái lò hoả thiêu này nên chắc chẳng ai muốn ở lại lâu.
Vào được cái lớp như thấy được thiên đường vậy, mấy đứa lên trước đã bật điều hoà và tôi lên sau nên cũng được mát lây.
Như thường lệ thì chắc bây giờ thầy cô vẫn đang họp và mấy đứa A10 và A12 sẽ chạy sang đây chơi. Một phần vì thằng trà xanh chúa muốn chơi với người yêu, phần còn lại là do chúng nó chơi chung một hội.
Bọn này chúng nó khá biết chơi, chơi có chọn lọc. Đa phần mấy đứa trong hội là mấy đứa nhà giàu, mấy công tử ngậm thìa vàng thìa bạc từ nhỏ.
Tôi đánh giá cao gu chọn bạn của hội này. Chúng nó hơn mấy thằng phố núi , phố bẩn chỉ suốt ngày biết nẹt bô, bú pod, mặc quần rách và cắt đầu moi rất nhiều.Nhưng cũng vì vậy mà lũ này rác rưởi cực kì nhiều.
Nhưng mà đợi đã, sao mấy cái lũ này lại tụ tập lại bàn của tôi để chơi liên quân thế này.
Tôi chỉ định lấy sách vở ra trong âm thầm rồi tìm một chỗ yên tĩnh để học thôi. Nhưng sao con Quỳnh thấy tôi thì mắt nó lại sáng quắc lên thế kia. Con báo con kéo tôi vào giữa cái bàn, nó dí cái điện thoại vào tay tôi.
"Cứu tinh của trận này tới rồi"
" Mày chơi hộ tao trận này với, bọn tao gặp phải lũ cày thuê"
Thằng Tú đang đếm thời gian để hồi sinh thì ngượng mặt lên cười khẩy
"Mày định nhờ con mọt sách này chơi hộ hả, không khéo trong đời nó không biết game là gì nữa đấy"
Quỳnh thấy nó khinh thường tôi thì vênh mặt lên cãi
" Mày đừng có mà coi thường em bé của tao, đừng để tý nữa nó thể hiện cho mày kinh ngạc rớt mắt ra "
Quỳnh vừa nói vừa cởi cặp kính dày cộp của tôi ra, nó còn thuận tay đến nỗi vén luôn cái mái che khuất đôu mắt của tôi lên.
Nhìn vào KDA của ad khiến tôi muốn rớt con mắt
" Mày bắn Vio kiểu gì mà để 1/7 thế hả, bắn như này chỉ có nước bán tướng đi là vừa"
Con Quỳnh cũng cười hì hì cho qua. Vì là giáp hồi sinh đã không dùng được nữa nên tôi đã bán để mua niềm đoạt mệnh. Dù sao thì Quỳnh cũng biết Farm nên bán giáp đi cũng vừa đủ mua niềm.
Thằng Vũ thì là thấy Quỳnh chơi ad nên pick Toro đi sp. Thằng này thỉnh thoảng hay được Quỳnh rủ chơi cùng với tôi nên kết hợp cũng khá ăn ý. Thật ra là do từng bị tôi chửi nhiều quá nên mới biết cầm Toro lên chắn dame cho tôi bắn.
Thật ra đi chơi Vio cũng không khó, con này late game dame cực to. Lộn chiêu một mấy lần là được Megakill.
Người lúc tôi và sp nằm xuống là lúc thằng Tú cầm Aoi đi rừng hồi sinh.
Trận này dù sao cũng đã chơi được hơn 17 phút rồi nên cũng dễ đoán team nào sẽ là team thắng. tôi trả lại máy cho Quỳnh rồi không quên nhếch mép cà khịa lại thằng Tú để trả thù lại vụ lúc nãy dám khinh thường tôi.
" Đã gà còn hay khinh thường người khác, non"
Tuấn tú cay không, đương nhiên là rất cay. Bị đứa mọt sách nó cho là không biết chơi game là gì khịa không cay mới lạ. Quỳnh không hổ là bạn thân của tôi chữ victory vừa hiện là một cái là nó như được thả xích tâng bốc tôi liên tục.
" Đúng là cục cưng bảo bối của tao có khác, đẳng cấp rank chiến tướng có khác"
Tuấn Tú đang cay nhưng nhưng nghe đến tôi là ranh chiến tướng mặt nó khác biệt liền. Ánh mắt thằng này long lanh nhìn tôi như những lúc Quỳnh hay nhờ vả tôi chuyện gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro