Chương 11: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo's POV:

Ban đầu đúng thật là tôi nghĩ vậy.

Tôi nghĩ rằng mọi người trong lớp sẽ giống như những người bạn cũ.

Sẽ đứng lên bảo vệ cái gọi là chính nghĩa của xã hội.

Sẽ chẳng ai thèm lắng nghe dù tôi có cố gắng giải thích...

Nhưng hình ảnh cô bạn nhỏ cùng bàn lại sượt qua đầu tôi.

Nếu tôi giải thích thì cậu sẽ tin chứ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn giải thích câu chuyện của mình với người khác.

Nhưng liệu An Thư có tin lời tôi không?

Liệu An Thư có giống như bọn họ?

Có thấy tôi ghê tởm?

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung không có đáp án.

Thế nên buổi chiều đến lớp, tôi chẳng dám nhìn cậu ấy.

Tôi bao trùm bản thân bằng nhiều vỏ bọc.

Tôi sẵn sàng chịu những ánh mắt cùng lời lẽ phán xét từ cả lớp.

Tôi có thể sẽ bị tẩy chay, sẽ bị chửi rủa.

Năm lớp 9 tôi cũng đã từng trải qua rồi.

Chắc sẽ ổn thôi mà.

Đúng không?

"Nhưng tao tin mày. Cô Huyền tin mày. 11A1 tin mày." An Thư ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt kiên định của cậu làm tôi ngây ra.

Đúng rồi. Hình như tôi không đơn độc.

Khi nghe lớp trưởng nói về bài phốt. Tôi đã cố gắng thể hiện là mình không quan tâm. Dùng thái độ thờ ơ nhất để đáp lại nó.

Nhưng khi Phương Anh bảo, chỉ cần tôi nói thật, cả lớp chắc chắn sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện.

Câu nói ấy khiến tôi chợt ngỡ ngàng.

Là sao? Ý của nó là gì?

Tâm trạng tôi đột nhiên hoảng loạn, cố gắng tìm lời giải thích trong câu nói của Phương Anh nên vô thức quay qua nhìn An Thư.

Cậu cũng nhìn lại tôi.

Ánh mắt kiên định của cậu cùng với nụ cười mỉm như muốn nói 'Chỉ cần tôi nói không làm thì các cậu sẽ kiên quyết đứng lên bảo vệ tôi đến cùng.'

Khuôn mặt của An Thư làm tôi ngây người.

Nuốt lại câu "Ừ, tao từng làm tất cả mấy việc đó đấy!". Tôi khó khăn thốt ra "Chưa từng."

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

Rõ ràng tôi chưa từng làm những việc như vậy.

Nhưng để nói hai từ ấy, tôi đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu.

Có lẽ chính vì tôi đã không còn hy vọng bất kì ai có thể tin tưởng mình.

Nhưng khi nhìn thấy mọi người sẵn sàng đứng ra bênh vực, bao che cho tôi một cách vô điều kiện chỉ với câu nói "Chưa từng" mà tôi thốt ra.

Mọi người còn chẳng thèm hỏi rõ về tính xác thực của câu chuyện.

Cứ như thế.

Mù quáng bảo vệ tôi.

"Tại sao lại lựa chọn tin tưởng tao?"

Câu hỏi ấy cứ luôn lặp lại trong đầu tôi vô số lần.

Ngay cả chính tôi còn chẳng tin nổi mình.

Tại sao những người xa lạ, những người thậm chí còn chẳng biết gì về tôi lại có thể nguyện ý tin tưởng tôi như vậy?

"Vậy nên mày không cần phải cố xù lông nhím ra đâu. Bọn tao luôn ở cạnh mày mà. Nếu mày làm như vậy thì sẽ càng khiến bọn tao bị thương thôi" An Thư nhẹ nhàng bước lại gần tôi, mùi nước hoa hương đào của cậu dịu dàng lượn lờ quanh chóp mũi.

"Thật ra...Mấy lời nói đó cũng không hẳn là sai sự thật."

An Thư nhướn mày, chờ tôi nói tiếp

"Đánh nhau, hút thuốc,...Thay người yêu liên tục...Tao đều có đủ. Tao nhanh chán cũng rất tồi tệ, tao..."

"Rồi rồi rồi...Biết hồi trước mày tệ vãi loz rồi. Nhưng mà kể từ bây giờ còn vậy nữa là xác định cuốn gói cút xéo luôn nghe chưa. Có gì buồn thì cứ báo ngay cho tao. Chuyện lớn thì tao không giúp được, chuyên nhỏ thì tao cũng chẳng muốn giúp. Nhưng mà nhớ phải kể cho tao. Nghe chưa?"

An Thư vươn tay muốn xoa đầu tôi. Tôi cũng thuận thế cúi xuống.

"Vâng, nghe chị hết"

"Phụt...Ngoan quá!"

Nhìn cô gái nhỏ đang tươi cười trước mắt làm tôi chợt nhận ra.

Hóa ra thế giới này lại xinh đẹp đến vậy.

An Thư's POV:

Đến khi đưa tôi về đến nhà thì tâm trạng của Thế Bảo cũng tốt hơn rất nhiều. Có lẽ nó vẫn chưa biết gì về cuộc nói chuyện giữa tôi và Duy Anh.

Vừa bước vào nhà, tiếng nói từ phòng bếp vọng tới làm tôi chợt giật mình.

"Em thấy anh đấy chở chị về hai lần rồi"

Khôi vừa vo gạo vừa nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét.

Nói đến Hạ Minh Khôi thì thằng nhóc này là em trai cùng cha cùng mẹ của tôi, thua tôi 2 tuổi.

Mẹ tôi làm bác sĩ còn bố tôi thì làm quản lí kỹ thuật quân sự. Thời gian mà bố mẹ tôi ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nên từ nhỏ, tôi và Khôi đã quen cái cảnh vườn không nhà trống. Căn nhà rộng lớn tối ngày chỉ có hai chị em.

Hồi trước thì thằng nhóc này ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng, răm rắp nghe lời.

Nhưng từ khi bước vào lớp 8 thì tính tình nó bắt đầu thay đổi. Tuy vẫn ít nói nhưng cái tính cách lại bắt đầu giống một ông cụ non.

Như việc nếu tôi ra ngoài đường mà mặc quần đùi hay váy ngắn. Khôi sẽ bĩu môi, nhíu mày đòi tôi thay quần dài, nếu vẫn không thuyết phục được thì nó sẽ nằng nặc đòi đi cùng, kèm theo đó là hai chiếc áo khoác luôn được đặt ở trong túi.

Hay nếu tôi muốn đi chơi tối, nó sẽ là người chở đến tận nơi rồi đúng giờ lại xách xe ra đón tôi về. Miệng thì luôn luyên thuyên những việc như tuyệt đối không được động vào rượu bia, không được lại gần mấy thằng con trai hay nếu mà đi vệ sinh ra thì phải đổi ngay li nước mới.

Trời ạ! Tôi đi uống nước hoặc đi ăn ở nhà bạn thôi chứ có vào bar hay club đâu mà nói mấy thứ đó.

Từ khi lên lớp 8 là Khôi bắt đầu phát triển chiều cao. Đến giờ thì đã hơn tôi một cái đầu.

Cộng với cả khuôn mặt cáu kỉnh, nghiêm túc của nó thì gặp 10 người, đến 11 người tin nó là anh của tôi.

Không đúng! Minh Khôi làm cho tôi có cảm giác như một người bố thứ hai chứ chẳng phải anh nữa... À mà bố tôi còn chẳng quản nghiêm như vậy.

"Sao, thấy anh đấy đẹp trai không?" Tôi dựa vào tường, nhướn mày hỏi nó.

"Chắc... Cũng không ít người yêu cũ đâu." Khôi nhàn nhạt liếc nhìn tôi.

Nghe nó nói vậy làm tôi hơi bất ngờ.

"Mắt nhìn người cũng chuẩn đấy!"

Khôi không đáp lại lời tôi, nó vẫn thong thả cắm cơm rồi bắt đầu nấu ăn.

"Mà hình như cuối tuần này bố với mẹ đều được nghỉ đúng không?" Tôi không muốn tiếp tục chủ đề kia nữa nên đánh lảng sang chuyện khác.

"Ừm, bố kêu khi nào bố mẹ về rồi mình đi ăn, tổ chức 20/10 sớm cho mẹ với chị"

Tôi 'ồ' một tiếng rồi bước đến, nghiêng đầu nhìn Khôi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Còn chưa đến ngày đó mà."

"Vậy là đến ngày đó chị có quà đúng không?"

"Mơ à? Chị là con gái chứ có phải phụ nữ đâu mà đòi quà." Khôi khinh bỉ liếc nhìn tôi.

"Không cho thì thôi. Chị đi xin bố" Tôi bĩu môi rồi nhanh tay lấy miếng đậu chiên trong đĩa nhét vào miệng.

Như bật trúng công tắc, thằng nhỏ bắt đầu càu nhàu.

"Này, vừa mới về chưa rửa tay chân mà đã bốc đồ ăn, đến lúc đau bụng thì đừng có mà than với em. Đã thế còn không thèm nhìn ngó bốc đại một miếng, trúng cái miếng đậu em vừa chiên thì có mà bỏng..."

"Rồi rồi rồi...Biết rồi. Lần sau chú ý. Đi tắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro