Chương 13: Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tổ chức 20/10 ở trên lớp. Chúng tôi còn quyết định tụ tập nhau về nhà để nấu ăn.

Địa điểm của chúng nó chọn... Là nhà tôi.

Nghe có vẻ là lựa chọn sáng suốt đấy, bởi vì nhà tôi thì rộng rãi, gần trường, bố mẹ tôi thì đều không có ở nhà, có thể thoải mái đỡ ngại phụ huynh.

Nhưng còn một vấn đề mà tôi băn khoăn là... Ông cụ non Hạ Minh Khôi thì phải làm sao đây?

"Hay mày ở nhà ăn cùng bọn chị đi. Làm quen mấy đứa bạn chị luôn." Tôi nhìn Khôi đang cặm cụi lau nhà, thở dài.

"Chịu! Em có hẹn với bạn rồi."

"Thật á!?" Tôi nghi ngờ liếc nhìn nó.

Khôi dừng động tác lau nhà lại, ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ.

"Ủa chứ chị nghĩ em tự kỉ không có bạn à?"

Tôi bĩu môi.

"Thì chẳng bao giờ thấy mày đi chơi hay dẫn bạn về gì cả."

"Tui mà đi chơi thì bà ở nhà sống kiểu gì? Hết ôn ở đội tuyển lại đi học thêm, tối muộn mới chịu mò về. Tui mà không ở nhà thì chắc cái nhà này thành chuồng heo quá."

"Uầy! Vậy là Khôi vì chị nên ở nhà hả?... Tự dưng cảm thấy tội lỗi quá!" Tôi giương đôi mắt lấp lánh nhìn Khôi.

"Thấy tội lỗi thì cố gắng giữ cái nhà gọn gàng trong 30 phút trước khi bạn chị đến đi. Với lại tuyệt đối không được uống rượu bia. Ăn xong không thằng nào chịu dọn thì gọi em về."

Nói xong, không biết nó lấy ở đâu ra cái hộp quà, ném vào tay tôi.

"Quà 20/10."

"Ỏ ~ Nay có quà to thế. Cảm ơn bạn Hạ Minh Khôi ngầu lòi học giỏi đẹp trai sáng sủa siêu cấp vũ trụ nhé! Muah...muah..."

Tôi tươi cười nhìn cái hộp xinh xắn trong tay.

Khôi không thèm trả lời tôi mà khoác áo vào, cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.

Đến cửa thì nó chợt dừng lại, hình như nhớ ra gì đó.

"À... Quà của chị Hương với anh Quân ở trong ngăn kéo hộc bàn, chị Hương là hộp màu xanh còn anh Quân là màu vàng. Tí hai người đó đến rồi chị đưa hộ em luôn."

"Ghê vậy! Năm nay có phần của chị Hương với anh Quân luôn hả!?" Trời ơi. Sao tôi lại có đứa em trai tuyệt vời vậy chứ!

-----

Khoảng 30 phút sau thì mấy đứa trong lớp cũng ồ ạt kéo đến.

Vì hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam nên mấy đứa con gái chúng tôi được miễn khoản nấu ăn và dọn dẹp. Một phần cũng là vì mấy thằng con trai muốn chứng minh là bọn tôi đã sai khi nghĩ chúng nó đang còn trẻ trâu và không biết vào bếp.

Các bạn nữ đến sớm thì đã xung phong đi mua nước và trái cây. Trong nhà còn lại mỗi tôi và Phạm Hương ngồi thảnh thơi.

Tôi kéo Hương vào phòng mình rồi dúi nó ngồi lên giường, còn tôi thì khoanh chân ngồi trên chiếc ghế đối diện.

"Tao thấy sáng giờ mày cứ ấp úng tính nói gì với tao đúng không? Muốn tâm sự gì?"

Hương mím môi rồi ái ngại nhìn tôi.

"Tao... Hình như bị nghiệp quật rồi."

"Hả? Là sao?" Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Mày đừng có chửi tao đấy..."

Nói rồi Hương cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tôi.

"Hình như... Tao thích thằng Nam rồi..."

Tôi hơi khựng lại rồi trầm ngâm nhìn Hương, không đáp lời.

Đợi đến khi nó ngước đầu lên nhìn thì tôi mới chợt bật cười.

"Hình như cái gì? Cảm xúc của mày thì mày phải biết chứ ở đó mà còn hình như."

Không đợi Hương nói tiếp, tôi thở dài.

"Hồi sáng lúc nghe Hoàng Quân nói thằng Nam với thằng Tùng đánh nhau, thấy mày hoảng loạn rồi chạy vội lên lớp là tao cũng ngờ ngợ rồi. Xong đến lúc mày không thèm về chỗ mà nán lại kiểm tra toàn bộ mặt mũi của thằng Nam coi nó có bị thương không thì tao cũng đoán ra được phần nào rồi."

Như bị nói trúng tim đen, Hương vội cúi gằm mặt xuống.

"Tao... Kiểu lúc đó cũng không kiểm soát được cảm xúc ấy..."

"Thế giờ mày tính sao?"

"Tao cũng không biết nữa... Dù gì cũng là bạn chơi thân từ nhỏ. Tao nghĩ Nam chỉ xem tao là anh em chí cốt thôi."

Tôi chống cằm nhìn Hương.

"Mày thích nó từ khi nào?"

"Mới đầu năm thôi."

"Mày cũng biết là nó đang có người yêu đúng không?"

Hương gật đầu.

"Thế nên từ sau khi xác định được tình cảm tới giờ, tao mới toàn tìm cách né nó."

Con bé này giấu cũng đỉnh thật đấy. Ngày nào trên trường tôi cũng đi cùng Hương mà chẳng bao giờ phát hiện điều gì lạ thường trong đôi mắt của nó.

Kể cả những lúc ở chung chỗ với Phan Hữu Đình Nam. Hương đều tỏ ra thờ ơ như chẳng để thằng Nam vào mắt. Điều đó khiến tôi chẳng thể nào ngờ được là sau ánh mắt hờ hững ấy là cả một đoạn tình cảm đang chôn giấu.

"Thứ nhất, thằng Nam là người thế nào thì mày là người hiểu rõ hơn ai hết, nên tao sẽ không bình luận bất kì thứ gì về nó. Thứ hai, tao tôn trọng quyết định cũng như cảm xúc của mày. Nếu thằng Nam độc thân và mày thật sự thích nó thì tội gì không thử. Mày hơn mấy đứa khác ở chỗ là mày chơi với nó từ khi còn nhỏ, biết hết mọi thứ về nó như kiểu sở thích hay thói quen nên mày ở phía trước mấy đứa kia một bước rồi." Tôi dừng lại một chút.

"Còn cái thứ ba... Mặc dù kêu không bình luận nhưng tao cũng phải nói qua một chút. Mày cũng biết là thằng Nam... Có cực kì nhiều người yêu cũ. Nó thuộc kiểu người rất nhanh chán nên nếu mày và nó có phát triển lên mối quan hệ yêu đương thì tao nghĩ... Mày cũng phải chuẩn bị tâm lí trước. Phải xác định được là nếu chia tay thì cũng đồng nghĩa với việc không thể làm bạn được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro