Chương 19: Trà đào nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khôi!! Trả sách vở đây!"

"Khồng"

Tôi bất lực nhìn cái thằng nhóc tuy thua mình hai tuổi nhưng đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

"Mai chị mày thi rồi. Để tao ôn nốt đi."

"Chị lại muốn chui lên viện ngủ tiếp à?" Khôi không thèm nhìn tôi, tay vẫn thong thả nấu cháo.

Nhìn thái độ dửng dưng của thằng bé làm tôi tức điên. Nếu mà gặp người khác thì chắc chắn tôi sẽ xắn tay áo lên và chửi cho một trận rồi đấy.

Nhưng đối tượng lại là Hạ Minh Khôi quyền cao chức trọng, thông minh hơn người nên tôi chỉ đành nhỏ giọng thỏa hiệp.

"Chị mày khỏe hẳn rồi mà. Nhìn này..." Nói rồi, tôi co chân lên nhảy tưng tưng lại chỗ thằng bé: " Chị giờ có thể khiêng được hai bịch bông luôn đấy!"

Khôi không đáp lại lời tôi, hình như thằng bé còn chẳng thèm để tâm đến người chị nhìn như thiểu năng của mình.

"Khôi ơi! Mai chị thi rồi... Công sức ôn mấy tháng trời của chị... Mai mà không thi được thì phải đợi đến tháng sau lận đấy..."

Tôi cũng quá quen với cái cảnh độc thoại nội tâm này của mình rồi. Căn nhà vốn đã thiếu bóng người, nếu tôi mà còn không lên tiếng thì chắc người ta sẽ tưởng đây là nhà hoang mất...

Nhìn tôi than thở khổ tâm như vậy, Khôi hơi cau mày suy nghĩ...

Thấy thằng bé có vẻ xuôi xuôi, tôi bắt đầu mếu máo: "Chị chuẩn bị cho lần thi ngày mai từ lâu lắm rồi... Dù gì cũng bước đến ngày hôm nay... Chẳng lẽ lại phải ngậm ngùi từ bỏ à!?"

Khôi thấy bộ dạng thê thảm của tôi thì chắc cũng mủi lòng, thằng bé thở dài.

"Em sẽ trả sách cho Gạo nhưng mà... Chị phải ăn xong, uống thuốc và nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi mới được học... Với lại sáng mai phải để em chở chị đi thi."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc...

"Được rồi được rồi. Đồng ý hết!"

-----

Sau chuỗi ngày bị Hạ Minh Khôi quản lí nghiêm ngặt về chế độ ăn uống và thuốc than thì cuối cùng, tôi cũng trải qua kì thi một cách êm đẹp.

Sức khỏe của tôi trở nên tốt hơn và mỗi ngày trôi qua cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Vậy nên nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ đến để xem lớp mình tập kịch.

Nói đóng kịch cho mới mẻ vậy thôi chứ lớp tôi lại lấy một vở kịch mà có lẽ ai cũng đã nghe nhắc đến tên một lần trong đời rồi_ Romeo và Juliet.

Tất nhiên, như lời tuyên bố hùng hồn của Hương hồi đầu năm thì vai chính Romeo sẽ do bạn Nguyễn Trần Thế Bảo đảm đương. Còn Juliet thì do nàng thơ Huyền Trang xinh đẹp tuyệt vời rồi.

Bảo và Trang hợp vai đến nỗi mà chính tôi_ Đứa chưa xem qua kịch bản bao giờ cũng phải thốt lên cảm thán...

"Bữa kêu gấp lắm mà, sao giờ lại thong thả ngồi sửa kịch bản thế?" Tôi lười biếng dựa vào vai Hương, liếc nhìn tờ kịch bản đang được điểm họa bởi những dòng chữ vội vàng của con bé.

"Bữa giờ chắc mày chẳng lết lên mạng lần nào nhỉ? Nhà trường thông báo từ đời nào rồi, chuyển sang cuối tuần sau mới diễn. Bọn tao tập thử mấy đoạn thì thấy không ổn lắm nên giờ phải ngồi sửa lại kịch bản đây."

Tôi gật gù, đang mải mê xem qua tờ kịch bản thì bên má đột nhiên có hơi ấm truyền đến, mùi hương đào nhẹ nhàng lượn lờ quanh chóp mũi khiến tôi thoáng giật mình.

"Sao giờ mới chịu đến?" Chẳng biết Thế Bảo đến bên cạnh tôi từ lúc nào, thấy tôi nhìn lại thì nó nhét ly trà đào nóng vào tay tôi rồi thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Đúng đấy! Làm thằng Bảo mỗi lần đi tập kịch cũng mua một ly trà đào nóng cho mày. Mà mày lại chẳng thấy bóng dáng đâu." Hương thấy vậy thì bĩu môi.

Tôi phì cười, nhìn ly nước trong tay rồi quay sang nhìn Bảo, thuận tay véo má nó.

"Nếu muốn tao đến thì cũng có thể nhắn tin hay gọi điện trực tiếp mời tao được mà. Cần gì phải tốn công tốn sức như vậy... Tao ấy hả... Tuy bộn bề công việc thật, nhưng nếu bạn Nguyễn Trần Thế Bảo có lòng mở lời thì tao sẽ xem xét gác lại công việc để đến thăm mày mà."

Thế Bảo bĩu môi rồi cầm lấy cánh tay đang đặt trên má của nó, nhẹ nhàng vuốt ve các đầu ngón tay...

"Tao..." Bảo còn chưa kịp nói xong, bên ngoài vang lên tiếng cười đùa và ồn ào...

Lúc này, tôi mới để ý đến bên ngoài cửa lớp, mấy đứa đang kéo nhau ồ ạt bước vào. Hình như chúng nó vừa mới đi mua nước về.

"Đm sao mày đến muộn thế!? Bỏ lỡ cảnh thằng Kiệt với Quân đấu kiếm với nhau rồi."

"Đấu kiếm á?" Tôi cau mày, khó hiểu nhìn thằng Nam đang nở nụ cười toe toét.

"Cái đoạn mà anh trai Juliet giết bạn thân Romeo đấy!"

Hương vừa nhếch mép cười vừa giơ tờ kịch bản lên, chỉ vào phân cảnh đang nhắc đến.

À...

Cũng thâm thúy quá rồi đấy!

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu, bất lực giơ ngón tay cái lên với con bé.

"Mày cũng đủ ác."

"Mọi người tập trung ở đây hết à?" Huyền Trang thấy bọn tôi đang nói chuyện rôm rả thì tươi cười bước tới.

"Trời ơi xinh vãi!" Hương nghiêng đầu vào vai tôi, nói nhỏ.

Tôi và Bảo nghe thấy vậy thì cũng cũng theo giọng của con bé mà nhìn qua. Hôm nay Huyền Trang mặc một bộ baby doll trắng, dáng dài, nói không quá chứ nhìn qua thì Trang chẳng khác gì một nàng thơ xé truyện bước ra.

"Nước này của ai đây? Tao uống được không?" Huyền Trang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bảo, con bé mỉm cười rồi chỉ vào chai nước chưa vặn nắp trước mặt.

"Của tao đấy. Tao không uống đâu nên mày uống đi." Thế Bảo vừa nói vừa thuận tay đặt chai nước đến chỗ của Trang.

"Cảm ơn mày nhiều nha!" Con bé cầm chai nước rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Phải nói là nụ cười tỏa nắng của Trang khiến một đứa mê cái đẹp như tôi bất giác cũng cười theo.

Đến khi người bên cạnh véo nhẹ vào tay tôi một cái thì tôi mới thu liễm lại cái điệu cười thiểu năng kia.

Chúng tôi nhanh chóng lại hòa nhập vào các câu chuyện trên trời dưới đất...

Đang mải mê nghe thằng Nam kể chuyện, đột nhiên, một giọng nam trầm ấm cùng hơi thở nóng rực trực tiếp phả vào bên tai tôi.

"Chị ơi~..."

Nghe xong câu nói đó khiến tôi nổi hết da gà. Nhanh chóng rụt cổ lại, tôi quay qua lườm Thế Bảo đang tươi cười thích thú.

"Mẹ nghe gớm vãi... Muốn gì?"

Hình như bộ dạng hoảng hốt của tôi làm Thế Bảo càng trở nên vui vẻ, nó nhanh chóng xích lại gần, dùng giọng điệu chỉ tôi và nó nghe thấy, bắt đầu làm nũng.

"Tao vừa bị cướp mất chai nước rồi... Chị cho tao uống chung với được không?... Tao khát..."

Hơ... Nãy cho Trang thì dứt khoát hào phóng lắm mà, giờ lại quay sang xin xỏ tôi rồi.

Tôi khinh bỉ nhìn cái thằng trẻ trâu đang tươi cười trước mặt...

"Sĩ gái thì chịu khát đi con ạ." Nói rồi, tôi cầm cốc trà đào nóng lên, uống cạn một hơi.

Thế Bảo thấy tôi làm vậy thì chợt hoảng hốt, bắt đầu luống cuống...

"Uống từ từ thôi... Trời ơi! Cẩn thận bỏng... Tao không uống nữa mà... Không ai dành với mày đâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro