Chương 22: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, bỗng từ đằng xa, có tiếng bước chân vọng tới...

"Ê... Mày... Mày ơi... Hình như có tiếng bước chân... Trời ơi! Cái gì trắng trắng kia..." Tôi bất giác run lên, khó khăn níu lấy áo của Bảo.

Tối vậy rồi còn ai lượn lờ trong trường thế!?...Đừng nha!... Tôi sợ ma...

Thế Bảo nghe thấy vậy thì cũng dừng động tác, nó quay qua nhìn về hướng ánh sáng đang chiếu đến cùng với tiếng bước chân đang ngày một gần hơn...

"Chắc bảo vệ đi kiểm tra"

"Đm, dọn đồ trốn lẹ!" Tôi cuống lên rồi vội đứng dậy.

Nhìn thái độ dửng dưng không có chút lo sợ nào của Bảo khiến tôi càng hoảng hơn. Nhanh chóng nhét hết đồ đạc vào cặp, tôi kéo cổ áo của nó rồi lôi đi thật nhanh...

"Này! Anh chị nào kia!? Chạy cái gì, dừng lại!"

Tiếng quát lớn vang lên cùng bước chân dồn dập đuổi theo khiến tôi ngày càng càng hoản loạn.

"Mày chạy cái gì? Tao với mày ở lại lớp làm bài tập thôi mà."

"Đm trường cúp hết điện, một nam một nữ ở riêng trong lớp. Kêu làm bài tập thì chó nó tin à!?"

Tôi cứ nhắm mắt rồi kéo Bảo chạy thục mạng chạy về phía trước.

Thể lực tôi vốn đã khá yếu, cộng thêm cả việc bị tiền đình nên tôi không thể chạy quá nhanh hay quá lâu. Vì thế nên khi chạy được nửa đường thì cả người tôi mệt lả.

"Không thích sống nữa à." Thế Bảo cầm chiếc cặp trên tay tôi rồi đeo vào vai, một tay nó đỡ lấy người để tôi không bị ngã.

Tôi thật sự đã quá đuối để đáp lại câu hỏi của nó. Đang cúi xuống thở dốc thì đập vào mặt tôi là một màu trắng xóa.

"Anh chị kia lớp nào!?" Người kia cầm đèn pin từ phía xa đang chạy lại.

Ờm thì... Trường tôi khá rộng nên thường có hai đến ba bảo vệ trực vào buổi đêm. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi vừa trốn được người trước thì lại đụng trúng người sau...

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

Thôi, kiếp này coi như bỏ... Tôi xụ mặt xuống, đang nghĩ xem nên bao biện thế nào cho hợp lí thì bàn tay tôi bị người khác nắm lấy. Cứ thế, cả người tôi vô thức lao nhanh theo Nguyễn Trần Thế Bảo.

Chúng tôi cứ thế chạy thục mạng ra khỏi cổng trường.

Cho đến khi cả người bị kéo lại... Cảm giác choáng váng và chóng mặt dồn dập kéo đến khiến bản thân mới nhận thức được là mình đã dừng hẳn...

Thế Bảo ôm tôi vào lòng, một tay nó nhẹ nhàng xoa lưng để tôi dễ dàng điều hòa hơi thở.

Phải mất một lúc lâu thì người tôi mới bình thường trở lại. Cảm giác nôn nao cùng sự khó chịu dần tan biến, tôi chuẩn bị đứng thẳng dậy thì tay người đối diện đột ngột siết chặt

"Tao ổn rồi mà." Tôi khó khăn ngước lên.

"Đứng yên." Thế Bảo dường như chẳng thèm để ý, nó giữ tôi trong lòng rồi tiếp tục động tác xoa lưng cho tôi.

Thấy giọng điệu của nó có chút lạ lạ nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, đứng yên để nó ôm lấy.

"Tao giải xong bài rồi."

Gì cơ? Tôi ngơ ngác chuẩn ngước lên nhìn Bảo nhưng đầu tôi liền bị đôi bàn tay của nó giữ lấy, mạnh mẽ ấn vào lồng ngực.

"Mày không có gì hỏi tao à?" Xét thấy sức lực của bản thân chẳng bằng một con số lẻ so với sức lực của nó nên tôi đành phải ngậm ngùi ngoan ngoãn đứng yên.

Thế Bảo nghe vậy thì bật cười: "Đáng lẽ câu đó phải để tao nói chứ?"

"Ồ... Vậy để tao hỏi." Tôi hơi nghiêng đầu: "Tại sao lại đồng ý với điều kiện của tao vậy?"

"Thì chẳng phải mày kêu là nếu tao không giải được bài thì tao với mày sẽ coi như không quen biết còn gì."

Tôi nghiêng đầu dựa hẳn vào lồng ngực Thế Bảo: "Mày biết tao muốn hỏi gì mà."

Bảo cũng không vội đáp lời, nó trầm ngâm nhìn tôi một lúc... 

"Khi mày đưa ra bất cứ câu hỏi gì, thì chắc chắn mày cũng đã nắm được đáp án rồi... Đặt câu hỏi chỉ là hình thức để mày kiểm tra xem người đối diện có thành thật với mày hay không thôi" Thế Bảo vẫn ôm lấy tôi, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng nghe lại có chút xa cách: "Vậy nên khi mày bắt tao lựa chọn... Thực chất là đang muốn xem xem tao sẽ chọn thừa nhận sự thật hay tiếp tục lừa dối mày. Hoặc nhìn theo cách khác... Là mày đang muốn biết trong lòng tao, mày đã có một vị trí nào chưa."

Như bị nhìn trúng tim đen, cả người tôi cứng đờ trong giây lát...

"Mày là cái đứa cứng đầu... Một khi mày chắc chắn điều gì thì dù tao có viện bất cứ lí do nào, mày cũng sẽ không tin. Vậy nên thay vì chối vòng vo thì đối diện trực tiếp sẽ tốt hơn, đúng không?"

Thế Bảo cười nhẹ rồi xoa đầu tôi, nói tiếp:

"Thật ra là tao đã biết từ lúc mày đề nghị cô Huyền chuyển chỗ cho mày xuống ngồi cùng tao rồi. Vậy nên ban đầu tao mới tỏ ra có chút khó chịu. Nhưng sau đó tao lại tò mò, muốn xem mày định xử lí tao thế nào."

"..."

Tôi đơ hẳn người ra, cảm giác khó thở dồn dập kéo đến...

Mọi người có hiểu cái cảm giác của tôi không?... Cái cảm giác như mình luôn tưởng tượng rằng vở kịch bản thân tạo ra rất hoàn hảo, vẫn tự tin diễn xuất vì nghĩ rằng sẽ không ai có thể biết được... Nhưng ở một góc khuất nào đó, lại có người vẫn luôn âm thầm quan sát rồi nhìn mình như một tên thiểu năng đang đơn phương diễn trò vậy...

Tôi thề... Nếu lúc này tôi mà đối diện với gương mặt của nó, chắc chắn tôi sẽ đào cái hố rồi cắm mặt xuống...

"Vậy... Mày cũng coi như là thừa nhận học lực của mình rồi nhỉ?" Tôi cố gắng lảng tránh sang chuyện khác, không để Bảo nhìn thấy được dáng vẻ đang bối rối của mình.

"Ừm."

"Thế tại sao lại phải nói dối mọi người." Tôi cắn môi, không còn chút dáng vẻ tự tin lúc ban đầu.

Thế Bảo mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Chừng nào Gạo tán được tao, thì tao sẽ nói cho chị biết".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro