Chương 8: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cho mày 30 phút. Qua rước tao đi trà sữa. Tao bao]

[Okk, đợi tao.]

Tôi vẫn cảm thấy áy náy sau lần bỏ lại Hoàng Quân cùng Tuấn Kiệt. Mặc dù biết là nó chằng nghĩ gì đâu nhưng tôi đã nói dối nó. Sự áy náy khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhất là khi bản thân đã lừa dối một đứa nguyện ý tin tưởng và luôn đứng về phía tôi.

Nên nhân buổi chiều rảnh rỗi. Tôi rủ Quân đi tạ tội cũng như kiểm chứng một số thứ.

"Đi quán nào đây gái."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi.

"Blue đi."

Khi tôi và Quân tới nơi cũng là lúc Phạm Hương vừa xuống xe.

"Mày làm sao vậy?"

Thấy mặt con bé hơi xanh xao, tôi lo lắng hỏi.

"Không sao. Nãy tao đang đi thì tự nhiên chó rượt."

"Có mày rượt chó chứ chó nào dám rượt mày." Quân bĩu môi.

"Có mày vẫn dám rượt tao như thường đấy thôi." Hương khinh bỉ liếc nó.

Đến lúc chúng tôi bước vào quán thì Hương đã bình thường trở lại.

"Mà... Xe mày hôm trước sửa thế nào?" Tôi mím môi, cố gắng để Quân không phát hiện là mình đang bối rối.

Hoàng Quân nghe thấy câu đó thì mắt sáng rực.

"Ê má! Nhắc mới nhớ. Hôm đó thằng Kiệt tinh tế xỉu luôn á. Xe chết máy. Thằng Kiệt cũng không sửa được. Thế là nó chưa cho tao chìa khóa xe của nó rồi kêu tao lấy xe chạy về trước, còn để xe của tao cho nó dắt đi sửa."

"Vãi!" Hương đang uống nước cũng trợn tròn mắt.

"Tất nhiên là tao không đồng ý. Tao dục nó về trước mà nó không chịu, thế là hai đứa phải dắt xe đi ra quán sửa rồi vòng lại lấy xe thằng Kiệt để chở tao về. Cả đoạn đường thằng Kiệt cứ bắt tao trùm áo nó cho đỡ nắng, còn nó thì phơi mình giữa buổi trưa."

"Trồi má ôi!!! 10 đỉm!"

"Anh Kun chắc đổ đứ đừ rồi chứ gì!"

Quân bĩu môi.

"Nếu mà thằng Kiệt thích con trai thì chắc tao đổ đấy."

"Ai bảo với mày Tuấn Kiệt thích con gái?" Tôi cau mày.

"Đúng! Lỡ thằng Kiệt nó thích con trai mà mày không biết thì sao." Hương chống cằm nhìn nó.

"Đm nó thích mày rõ ràng vậy còn gì? Nhớ đợt nó giật áo tao lại rồi đưa áo nó cho mày không? Đm nhìn kiểu đéo nào cũng biết là nó đang ghen... Thật đấy Thư ạ. Sao mày không thử yêu đương một lần coi. Tao thấy thằng Kiệt được phết. Tinh tế, đẹp trai, học ổn, nhà còn có cả gara sửa ô tô. Nói chung là tao chấm nó rồi đấy." Hoàng Quân nhướn mày nhìn tôi rồi cười thích thú.

"Mày điên à!?" Tôi bất lực thở dài.

"Tao với Tuấn Kiệt là họ hàng xa mà." Tổ tiên cùng một mẹ Âu Cơ đẻ ra thì cũng tính là họ hàng xa mà nhỉ.

Thấy thằng Quân đang ngơ ra như chưa hiểu chuyện gì, tôi nói tiếp.

"Mấy cái lần trước chắc do nó sợ tao với mày chơi thân với nhau, lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, yêu đương sớm, ảnh hưởng đến việc học nên mới ngăn lại."

"Đm sao mày không nói sớm. Làm tao ship từ đó tới giờ...Mà yêu đương đéo gì. Tao với mày mà yêu đương chắc tao làm vợ mày." Quân dùng một khuôn mặt như không thể tin nổi

"Vậy tao nên làm phù dâu cho thằng Quân hay làm phù rể cho An Thư?" Hương bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Nói xong, cả Hoàng Quân và Phạm Hương cười như được mùa.

Vậy là xác định xong việc đầu tiên rồi.

"À đúng rồi. Hôm qua sau 5 phút khi cô Huyền comment trên post đó thì nó gỡ bài luôn. Đm thế chẳng khác nào tự nhận mình vu khống. Hên là lớp mình vùng lên đấu tranh bảo vệ Thế Bảo chứ không không biết tụi nó còn thêu dệt đến cỡ nào nữa."

" Mà tao thấy thằng Bảo hình như chẳng có ý định giải thích gì luôn ấy. Rõ ràng bình thường nếu bọn mình bị vu oan thì chả ngồi dãy đành đạch rồi. Đằng này nó như kiểu chấp nhận. Tao có cảm giác nếu mình không cố hỏi thì nó cũng chẳng thèm nói, chẳng thèm giải thích."

Nghe Hương nói vậy làm tôi suy nghĩ.

------

[Alo?]

[Anh là Nguyễn Trần Thế Bảo đúng không ạ?]

[Dạ đúng rồi. Có việc gì không ạ?]

[Có đơn hàng ship đến ạ. Anh ra kí và nhận hàng dùm em với]

[À. Vậy chị đợi em một chút]

Cúp máy, tôi đứng nhìn tòa nhà trước mặt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại muốn gặp nó lúc này.

"Sao mày lại ở đây?"

Khi Thế Bảo thấy tôi thì hơi sững người.

Nó mặc một chiếc áo oversize cùng quần short thể thao. Trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Tao gọi mày nãy giờ 5 cuộc rồi."

"Xin lỗi nhá. Tao không để ý máy."

"Tính nhờ mày chở về. Đi uống trà sữa bị bỏ lại rồi." Thì là... Tôi nói hai đứa kia bỏ lại tôi.

"Vậy mày vào trong nhà đợi tao một chút nhé, tao có xíu việc, xong việc rồi chở mày về. Nếu chán thì lên tầng 3 có phòng đọc sách và phòng game, cứ thoải mái đi đâu cũng được."

"Mày đi làm đi, tao đi tham quan."

Nói rồi, tôi vòng qua người nó, đi thẳng vào trong sân.

Khuôn viên nhà nó được trồng rất nhiều cây nên luôn mang lại cảm giác mát mẻ.

Đi dạo một hồi thì tôi vòng ra sân sau.

Vãi! Nhà nó còn có cả bể bơi à?

"Ai vậy?" Chưa kịp cảm thán xong thì nghe tiếng ai đó vọng từ xa tới.

Tôi quay đầu lại thì thấy ở phía xa, một người con trai đang nằm thư giãn trên chiếc ghế dài, tay còn đang vuốt ve con poodle màu xám.

"Vãi loz. Thằng Bảo có bạn gái à!? " Thấy tôi, người đó vội bật dậy từ trên ghế, mở to mắt nhìn.

Tôi không trả lời, im lặng quan sát.

Người con trai đối diện có lẽ trạc tuổi tôi, để kiểu tóc ruffled, tai còn xỏ một vài chiếc khuyên. Trên người mặc chiếc cuban shirt phối cùng quần short jean ống rộng.

Người kia thấy tôi thì trông có vẻ thích thú lắm, đặt con poodle xuống bên cạnh rồi nhanh nhẹn tiến lại gần.

"Lê Duy Anh. Rất vui được gặp."

Tôi mở đôi mắt to tròn của mình, chớp mắt nhìn Duy Anh rồi mỉm cười

"Hạ Vũ An Thư"

Duy Anh hơi ngây người nhìn tôi rồi chợt bật cười.

"Thằng Bảo kiếm đâu ra cô bạn gái dễ thương này vậy. Trước giờ nó không bao giờ thích mấy kiểu ngây thơ vậy đâu."

Tôi mím môi, hơi cụp mắt xuống.

"Trước đây Bảo có nhiều người yêu lắm hả?"

Hình như nhận ra mình lỡ lời, Duy Anh vội khua tay múa chân.

"Không phải, không đúng nhưng mà cũng đúng...Nhưng mà..."

Hình như càng nói càng rối, Duy Anh vò đầu.

Tôi cố nhịn cười. Tỏ vẻ dè dặt nhất có thể.

"Cậu là bạn của Bảo hả?"

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, mắt Duy Anh sáng rực.

"Ừ đúng rồi! Chơi với nhau từ khi còn nhỏ."

Từ khi còn nhỏ?

"Hình như tớ chưa gặp cậu bao giờ."

Tôi hơi nhíu mày, chớp mắt suy nghĩ.

"Hồi trước tớ với thằng Bảo học ở Hà Nội. Lên cấp 3 thì Bảo nó mới chuyển về đây nên cậu không biết tớ là đúng."

Như bắt trúng được trọng điểm, tôi liền tiếp lời.

"Vậy... Chắc cậu cũng biết..." Tôi mím chặt môi rồi đưa điện thoại ra. Trên màn hình là bài phốt của Thế Bảo.

"Tớ... Thấy bài đăng này trên mạng nói về Bảo."

Cũng may là tôi kịp chụp màn hình trước khi chủ nhân bài viết xóa đi.

Duy Anh cầm điện thoại tôi, càng đọc thì mặt càng đen.

"Vãi loz bọn súc vật... Đm chẳng lẽ bố mày lại lên đập từng thằng !"

Duy Anh nắm chặt cái điện thoại, tính ném xuống hồ bơi nhưng hình như phát hiện ra đó là điện thoại của tôi nên vội trả lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Duy Anh thở dài nhìn tôi.

"Lại kia ngồi đi rồi tớ kể cho. Thằng Bảo không cho tớ kể với ai nhưng dù gì thì cậu cũng là bạn gái nó. Nói cho cậu biết một chút... Chắc cũng không sao."

Khi tôi ngồi xuống ghế dài, Duy Anh đưa cho tôi một cốc nước rồi ngồi khoanh chân phía đối diện.

"Hồi xưa thằng Bảo đúng là có nhiều bạn gái thật nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với bất kì người nào cả. Nó chỉ bị mỗi cái là nhanh chán thôi, lúc đang yêu thì nó cực kì chiều người yêu. Còn... Đm cái vụ làm bậy lúc say..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro