Hướng đạo sinh (Taengsic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

Tae Yeon's POV

Sica ,em thật lì lợm đó , từ lúc bắt đầu hôn em đến giờ gần 5 phút rồi, vậy mà em lại giữ môi không động đậy chút nào là sao???

Em đang đùa với tôi sao ??? Tôi làm đủ mọi cách , một tay thì vuốt ve cơ thể em, một tay thì xoa bóp mông em, còn môi thì gậm nhắm môi em, nuốt trọn

lấy nó, dùng lưỡi cảm nhận vị ngọt bằng cách liếm lấy nó , cắn nhẹ nó, vậy mà em vẫn giữ nguyên hiện trạng, em đang muốn làm tôi phát điên sao???

Em đúng là nàng công chúa khó phục vụ mà . Nhưng tôi - Kim TaeYeon - một kẻ 'chiều cao có hạn mà thủ đoạn có thừa' mà chịu thua em ư ???

Không đâu nhé. Người ta bảo trí thông minh của một người đo từ đầu lên trời , do đó tôi thông minh hơn em. Vì vậy em đã thua tôi, bằng cách làm em ngợp,

cuối cùng em cũng hé môi ra và tôi dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này mà đưa nhanh lưỡi mình vào khoang miệng em, tôi lùng sục mọi ngỏ ngách trong

miệng em, đặt tay lên đầu em kéo sát vào, để lưỡi tôi tiến sâu hơn cho nụ hôn nồng nhiệt hơn, giờ đây lưỡi tôi đang đùa giỡn với lưỡi em, tôi biết em sẽ đáp

trả lại nụ hôn của tôi mà.

Em đã từng nói sẽ không ai có thể biết được lưỡi tôi dẻo như thế nào ngoại trừ em. Và Sica à, sẽ không một ai biết được lưỡi em ngọt như thế nào ngoại

trừ tôi đâu...

Nhưng khi môi tôi mới tiến xuống cổ em, chưa kịp làm gì thì....

Some one's POV

Tèn tèn ten tén ten tèn tén ten tèn ten

Nhanh chóng cả đội tập trung trước cửa lều theo hiệu lệnh.

Tất cả các hướng đạo sinh năm nay được chia ra thành năm đội trong đó tôi thuộc đội do Sica và Tae Yeon phụ trách. Đội này có tên là Byun Tộc,

tôi cũng không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng mà hình như rất hay, cứ nhìn nét mặt của đội trưởng Kim khi nhắc đến từ đó thì biết, cười toe toét. Ngoài Đội

trưởng Kim và đội phó Sica - hai người luôn mất tích không rõ lý do, thì Byun Tộc còn có đông đảo thành viên, chừng chục người, tôi không đếm hết,

cô giáo mới dạy đếm tới mười à. À vâng nếu thắc mắc tại sao thì vì tôi vẫn còn là một đứa nhóc bảy tuổi chưa học hết lớp một và thấp hơn đội trưởng

Taeng nửa cái người.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, đội trưởng Tae miệng thì hò hét, đội phó Sica thì la hét, đám con nít tụi tôi đứa thì khóc đứa thì hát đứa thì nhảy nhảy lên

giỡn. Thật hoảng loạn.

Và tình hình có chút cải thiện mãi đến khi đội trưởng Tae bắt bài hát Duck and Butt:

"Một con vịt xoè ra nguyên cái butt , nó kêu rằng butt butt butt vợ vợ vợ , gặp vịt cái nó lại đòi vỗ butt , vỗ xong rồi xách cái butt đi luôn "

Tôi thuộc rồi này, dễ thuộc ghê, àh đội trưởng Tae còn dạy tôi múa bài đó nữa. À tôi để ý, mỗi lần đến khúc butt butt butt, đội trưởng lại lấy tay vỗ vỗ,

và đội phó thì cứ mỉm cười không ngừng rời mắt khỏi cái tay đang vỗ của đội trưởng mà tôi không chắc là có nhìn vào cái tay không hay cái khác.

Nghi ngờ quá.

Két!!!!

Xe thắng lại.

Nhanh chóng chúng tôi bắt đầu chia ra để xây lều, có rất nhiều nội dung thi, tôi không chắc là có thể thắng hết, nhưng thắng vài cái thì cũng có thể

lắm chứ.

_Eh, cho ăn với xem - Tôi quay sang đứa đang đứng cạnh bên đang cầm bịch oreo và hỏi.

_Không, xéo - Nó lườm tôi một cái rồi nhe hai cái răng đen thui dính đầy chocolate ra mà cười.

Chọc tức tôi à? À đứa đáng ghét đó là Byun Chuối, tôi cũng thắc mắc ghê, tại sao nó thích oreo mà lại đặt tên Chuối, khó hiểu khó hiểu.

Gần cạnh đó, Mít tỷ đang dọn lều ra, tôi gọi thế vì ở đây tỉ ấy là người lớn tuổi nhất.

Sau khi đã dựng lều hoàn tất, cả đội cùng nhau vào rừng kiếm củi để bắt đầu cho công việc nấu nướng. Vì khu rừng khá rộng, nên cũng phải mất

khá nhiều thời gian, chúng tôi mới thu lượm đủ số củi cần thiết.

Chúng tôi đã loay hoay ở đây được chừng mười lăm phút rồi, và hai người đó lại biến mất một cách bí ẩn, ý tôi là đội trưởng và đội phó.

_Where are TaengSic?

_Không biết.....

Mất tích lần thứ ba rồi, để đám trẻ tụi tôi nheo nhóc ở đây đây. Lỡ không tìm đường về được thì sao đây. Tôi liếc nhìn mọi người xung quanh, bạn có

cái tên là Byun Gối thì đang ngồi dựa cái cây ngủ ngon lành trên chiếc gối đem theo, nghe đồn bạn này còn bị lé và rất lì lợm. Xa xa bạn tên Byun

Quít ngồi cầm một cuốn sổ viết viết gì đó, viết mãi, điểm nhận dạng là bạn ấy đeo một cách kính to chà bá, à còn Byun Min nữa, đang cầm cái cây

vờ như cây súng mà bắn nhau ì xèo với Byun Tôm - em út của đoàn. Cạnh đó Byun Hêu ngồi lâu lâu lại vỗ tay tán thưởng. Chẳng ai chịu tập trung

vào công việc cả.

Trên đường quay lại trại , chúng tôi đi phía sau còn Taeng và Sica đảm nhận việc dẫn đường , nhưng dường như mỗi khi 2 người họ đi chung với nhau

là chẳng còn biết trời đất gì nữa cả , không biết rằng họ có biết mình đang đi đâu không nữa mà từ nãy đến giờ tôi để ý thấy Taeng đã 3 lần vướng

khúc cây , vấp cục đá và tông thẳng vào cái cây to phía trước .

Cứ mỗi lần như vậy thì chúng tôi chỉ biết bịt miệng lại và nhịn cười vì không muốn nhận cái nhìn băng giá từ cô gái kia . Đụng đến Taeng thì chỉ có

chết với Sica , đó đã là 1 chân lí nhỏ trong tư tưởng của chúng tôi . Đi được 1 hồi , chúng tôi cũng đã thấy được khung cảnh quen thuộc đó , các bạn

không biết rằng chúng tôi đã vui mừng như thế nào đâu . Nhưng chưa tận hưởng niềm vui đó được bao lâu thì cái quang cảnh đang hiện ra trước mắt

đã tắt ngấm nó .Lều thì bị phá , đồ đạc thì bị vứt khắp nơi. Mọi người ai nấy đều đang rất bất ngờ trước khung cảnh hiện tại , bỗng : " AAAAAAAAAAAAA " ,

ở đâu ra không biết một nùi bọ tuôn ào ào trong lều ra, như suối ấy, mọi người chạy hoảng loạn.

Cái tiếng hét cá heo này chỉ có thể là của 1 người " Sica "

" Cậu sao vậy Sica ? " Taeng lên tiếng

" Bọ bọ , tớ ghét bọ "

"À , phải rồi"

* Nhấc bổng *

" Các em lo xử đám bọ dùm đi , đội trưởng đưa Sica ra chỗ khác "

Lúc nào cũng giao cho bọn tôi những công việc khó khăn còn mình thì ở bên người đẹp . Thật là ..

" Rồi rồi , mau đưa đội phó ra chỗ khác đi , để bọn em lo " Quít lên tiếng

" Ừ , đưa đội phó đi nhanh đi , bọn em không chịu nỗi tiếng hét đó đâu " vừa nói Nana vừa lấy tay bịt tai lại

" Okay " nói rồi đội trưởng lật đật bế Sica ra 1 nơi khác , giao nơi này lại cho bọn tôi

----------------------------------------------------------

Sau khi dọn dẹp xong , chúng tôi ra hiệu cho Taeng đưa Sica quay trở lại rồi cả nhóm tổ chức 1 cuộc họp nhỏ để bàn về nguồn gốc của những

việc lúc nãy

" Vì tổ chức dành cho những hướng đạo sinh như chúng ta nên các thầy cô đã tìm 1 khu rừng khá an toàn , không đến mức có những con thú dữ

tợn nên không thể nào là do thú rừng gây ra được " Mít tỉ lên tiếng.

" Vả lại nếu có là thú , nó cũng chẳng biết phá xong rồi còn "gửi" bọ cho chúng ta " ở 1 góc khác Hêu nói

" Đúng vậy , việc này chỉ có thể là do con người làm , nhưng có thể là ai và mục đích của họ là gì ? " Taeng cũng bắt đầu tham gia

" Còn có thể là ai ngoài nhóm còn lại ? Và mục đích của họ cũng rất đơn giản đó là đánh bại chúng ta " Có lẽ vẫn còn dư âm của cơn sợ bọ ban nãy

mà Sica vẫn cứ nép sát vào người Taeng , tuy vậy cô ấy vẫn còn đủ bình tĩnh để cùng cả nhóm giải quyết

" Nhưng chả phải trước khi bắt đầu cuộc thi , các thầy cô đã bảo phải cạnh tranh công bằng còn gì ? " Taeng nói

Đúng là ..

" Từ lúc chúng ta chiến thắng từ cuộc thi lần trước , lúc nào họ cũng tìm cách để trả thù lại cả , họ không dễ dàng chấp nhận việc thua chúng ta đâu,

ngốc ạ " nói rồi Sica dùng tay béo nhẹ má Taeng

" Ow ~ "

Xem đội trưởng kìa , còn dùng aegyeo nữa chứ

" E hèm, con nít con noi ở đây nha" Quít lên tiếng

" Ở đây đông lắm nha " Chuối nói

2 nạn nhân kia ngầm hiểu được những câu nói đó nên cũng ngại ngùng buông nhau ra

" Làm gì dữ dạ " Taeng nói rồi lè lưỡi ra

" Hông dữ rồi ai biết có chuyện gì xảy ra " bọn tôi vừa nói vừa ngó lơ như đang cố chọc tức cái cặp đôi kia

" Ơ .. "

" Thôi , tập trung lại vấn đề kia nào " Sica lên tiếng giải vây cho Taeng

" Mục đích của họ là phá chúng ta để chúng ta mất thời gian nên nếu chúng ta tìm cách trả thù họ lại bây giờ thì coi như kế hoạch của họ đã thành

công nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc thi của mình "

" Đúng vậy , bây giờ chúng ta sẽ phân ra thành 2 nhóm , 1 nhóm lo việc nấu ăn , nhóm còn lại sẽ dựng lại lều , được chứ ? "Taeng lên tiếng

" Được "

Sica , Hêu , Nana , Chuối và tôi phụ trách việc dựng lều - Taeng , Mít , Quít , Tôm phụ trách việc nấu ăn.

PART 2 - END

Cuộc thi đầu tiên là nấu ăn, và xem chừng bây giờ đang trễ giờ, thôi không sao. Vì khá nôn nóng và cả hai đội trưởng đội phó không có kinh nghiệm mấy trong việc nấu ăn nên hậu quả là các món ăn của chúng tôi, một là nửa chín nửa sống, hai là khét. Cơm chẳng hạn, dùng củi đốt lửa lớn quá trời, làm cả đám chạy lăng tăng lăng tăng, khét gần nửa nồi.

Sau đó không biết ai nãy ra cái ý tưởng là ăn cơm khét để giám khảo không trừ điểm, tôi hận ghê, đắng nghét. Vậy mà cả đám vẫn phải ăn hết, tội nhất là đội trưởng, ăn khí thế. Vậy là cuộc thi đầu tiên chúng tôi thua, thua thảm hại, dù đã cố gắng hết sức. Thôi kệ cố gắng lần sau vậy.

Chúng tôi đi giao lưu với đội khác và bắt đầu thi đấu vòng 2. Đội bên còn có một lượng fan hùng hậu cỗ vũ nữa. Nhưng chuyện đó không làm tôi quan tâm, dù sao lũ fan đó cũng chỉ là một lũ "ăn theo" thôi. Tôi phải tập trung và làm tốt phần của mình. Dù đây là lần đầu tôi vào đội hướng đạo sinh nhưng tôi sẽ làm cho mọi người phải khâm phục tôi. Nhất là cái đội đang ra vẻ kiêu căng phía bên kia.

Đúng là họ tho khỏe thật đấy, mọi người cỗ vũ cho họ rất nhiệt tình.

Chúng tôi bắt đầu đợt thi đầu tiên

Mọi việc đều diễn ra trong các trò chơi tập thể. Nhưng đến phần trò chơi cá nhân, yêu cầu phải đứng lên giới thiệu về bản thân và kể một câu chuyện trước mặt mọi người , sau đó tự rút ra một châm ngôn hoặc một chân lí cuộc sống cho riêng mình.

Tôi chưa quen với việc nói trước đám đông. Hơn nữa , đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi vẫn chưa làm quen được với ai cả. Tôi ngồi cuối hàng của đội mình để có thể quan sát tất cả mọi người. Ngạc nhiên thật,ai cũng làm tốt cả, nhất là đội bên kia, họ thực hiện rất chuyên nghiệp và nhanh chóng ,chắc có lẽ vì ngày nào họ cũng phải phát biểu trước những người hâm mộ của mình chăng ?

Sắp đến lượt tôi rồi, phải nghĩ ra câu chuyện nào đó thật hấp dẫn mới được. Tôi có thể giỏi ở nhiều lĩnh vực nhưng ở lĩnh vực này .. tôi thừa nhận mình không có khả năng. Nhưng thôi kệ, cứ thử đi rồi rút kinh nghiệm cho bản thân vậy.

Tôi mạnh dạn tiến vào vòng tròn đã được vẽ trên cỏ. Sau khi đã giới thiệu xong bản thân, tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Câu chuyện của tôi khá đơn giản và châm ngôn mà tôi rút ra từ câu chuyện là: "Đừng bao giờ ỷ lớn hiếp yếu, đừng nhìn vẻ ngoài mà khinh thường người khác".

Tôi kết thúc câu chuyện của mình trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành nó một cách xuất sắc. Bỗng nhiên từ đội bạn, có 1 cô gái bước gần đến phía tôi và nói: " Câu chuyện của bạn thật sự hay đó, rất có nội dung, nhưng câu văn thật sự chưa được trau chuốt lắm. Bạn cần phải học tập ở đội của tôi nhiều đó".

Mặc dù khá tức giận nhưng tôi cũng cho qua vì dù sao bạn ấy nói cũng có phần đúng - đây là lần đầu tiên của tôi mà. Tuy tôi không thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhưng tôi đã tích lũy được cho mình 1 số kinh nghiệm và tin chắc rằng mình sẽ làm tốt hơn trong những lần sau.

Tôi công nhận cách bình luận của bạn ấy. Nó rất đúng về cách hành văn của tôi. Nhưng nhìn kĩ lại đi, tôi phải học tập đội của bạn ấy sao? Hình như có hơi hướng tự cao trong đây thì phải.

Nhưng dù sao cũng là cuộc thi công bằng, người ta có quyền đưa ra nhận xét nên tôi cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười quay về vị trí.

Trời tối đen như mực, không có lấy một tí ánh đèn nào trừ những ánh đèn pin lấp loáng của chúng tôi giữa rừng cây. Nói đúng ra ai cũng sợ cái không gian tĩnh mịch và yên lặng cùng những hình thù kì quái của khu rừng. Ban ngày rừng mát mẻ và um tùm bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, chúng lại biến thành những chiếc bóng đen đáng sợ. Cả bọn chúng tôi dọ dẫm tiến vào rừng, đội trưởng và đội phó đi sau để bảo vệ chúng tôi, Byun Mít đi đầu để dẫn cho cả nhóm cùng đi. Tôi đi ngay phía trên Taeyeon và Jessica, tôi biết thừa họ đang nắm tay nhau chặt đến-mức-đừng-hòng-gỡ-ra nhưng tôi chỉ cười khẽ. Họ cũng rất xứng với nhau đó chứ.

Đâu đó vang lên tiếng cú giữa rừng. Tôi nổi cả da gà, vội vàng chạy lên nắm tay Byun Nana để cho đỡ sợ. Chợt có tiếng lướt... Vút ! Vút ! Thấp thoáng sau những lùm cây là một bóng trắng...

"Á !!!!!!!!!!!!!!!!!" - tiếng hét thất thanh của đội phó Jessica vang lên ngay sau lưng tôi khiến tôi giật bắn cả người và lập tức cả đám chạy ùa về phía Taeyeon và Jessica.

"Có....có ma...ma kìa...." - đội phó chúng tôi vừa lắp bắp vừa chỉ tay về phía trước, mặt thất thần.

Như bị chích điện, cả bọn chúng tôi liền quay phắt đầu về phía được chỉ. Và, quả thật, đằng xa ấy đúng là một bóng ma trắng toát, mềm nhũn đang lơ lửng bay đi. Không hẹn mà rằng, cả nhóm tự dưng thấy như có một làn điện chạy dọc sống lưng và ai cũng bất giác cảm thấy dờn dợn, cứ như đang có vô số bàn tay vô hình chờn vờn trên đầu chúng tôi và sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào. Ma...khu rừng này có ma ư...

"Hey, nhìn kìa, có bóng đen !" - Byun Tôm chợt la lên. Con nhỏ nhanh nhạy thật, lấp loáng quả là những bóng đen đang chạy vút đi.

"Các em bình tĩnh đi. Taeng biết rồi. Đội kia hù chúng ta đấy. Các em trấn tĩnh lại nào." - Taeyeon suy nghĩ một chốc rồi lắc đầu, thở hắt ra ngao ngán.

Taeyeon lướt nhìn chúng tôi với ánh mắt lo lắng. Một tay vẫn giữ chặt bờ vai của Sica, tay kia Taeyeon vuốt tóc từng đứa nhỏ để trấn an tụi nhóc.

"Họ chỉ muốn ngăn trở chúng ta thôi. Các em đã bình tĩnh lại chưa ? Nếu chưa thì chúng ta sẽ nghỉ một tí vậy."

Cả bọn chúng tôi vẫn chưa ai hoàn hồn lại được cả. Sự việc diễn ra quá nhanh, lại thêm ai trong chúng tôi cũng sợ ma khiến chúng tôi vẫn còn thất thần nhìn nhau.. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong khi Taeyeon và Jessica ngồi sát Byun Tôm và tôi ở ngoài vòng.

Taeyeon khẽ thở ra, cầm vai Sica và để Sica tựa vào vai mình. Taeyeon dịu dàng xoa tay Jessica, cô biết Jessica đang sợ lắm. Chuyện dù chẳng có gì nhưng Jessica là thế, chỉ vì trách nhiệm là đội phó nên nãy giờ Sica vẫn im lặng.

"Shhh....Bình tĩnh nào Sica. Taeng của cậu đã ở đây rồi mà."

Taeyeon vừa nói vừa vuốt khẽ những lọn tóc trước trán đang thấm đẫm mồ hôi của Sica. Taeyeon lo cho Jessica lắm, chúng tôi ai cũng nhận thấy điều đó cả. Những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ vỗ về họ dành cho nhau đã thể hiện tất cả. Taeyeon hôn nhẹ lên vầng trán của Jessica và rồi ngồi im lặng vì chỉ Taeyeon là hiểu rõ Jessica nhất : lúc này Sica của Taeng cần được yên tĩnh. Taeyeon cầm bàn tay đang run rẩy kia và đưa lên môi mình:

"Sica àh...Đừng sợ nữa. Mọi chuyện đã ổn cả rồi."

Biết Sica đã phần nào bình tâm, Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng, môi chạm vào đầu những ngón tay thon thon, mềm mại của Jessica. Khẽ rùng mình trước cái chạm của Taeyeon, Jessica quay sang vị đội trưởng của cả đội, và của cô nữa, nói :

_Bọn người ấy thật xấu xa. Tớ không ngờ họ lại có thể dùng thủ đoạn như thế. Thật hèn hạ !

_Ừ, tớ hiểu. Họ đang ghen tị với chúng ta đấy thôi...Hay ghen tị với tớ vì tớ đang nắm tay cậu ban nãy nhỉ ?!

Nói rồi Taeyeon lại cười. Jessica cười rồi lắc đầu. Nụ cười trẻ con ấy lúc này dường như tỏa sáng cả một mảnh rừng, nó khiến cô cảm thấy ấm áp, an toàn và vững tin vô cùng.

_Thế thôi không nắm nữa nhá, tớ sợ lắm rồi.

_Aigoo, xem nào. Sao cậu lại kì như thế chứ ?! Thế không nắm đấy, tớ gọi nhóc Byun Tôm xuống nắm chung cho vui, được chứ hả ?

_Không đùa nữa, tụi nhỏ đợi mình lâu rồi kìa. Đỡ tớ dậy, mau !

Taeyeon nhanh chóng đứng dậy và chìa hai tay về phía Jessica : "Nào, nắm đi, công chúa của tôi." Jessica nhẹ nhàng cầm lấy và..."Ối...hmmm...." Taeyeon ma mãnh đã kéo cô thật nhanh và trước khi cô kịp la lên một lần nữa, môi Taeyeon đã chạm vào và nhẹ nhàng, ngọt ngào trượt trên môi cô. Một nụ hôn nhanh chóng nhưng dường như là tất cả những gì Jessica cần vào lúc ấy. Taeyeon vỗ tay vào nhau và nói lớn :

_Các em, tiếp tục đi nào ! Lần này chúng ta phải đi sát vào nhau và cẩn thận hơn đấy. Không một ai được tách nhóm và không ai được đi riêng lẻ. Mỗi người hãy tự tìm một hoặc hai bạn đồng hành đi.

Chợt Byun Chuối lên tiếng :

_Áh mà đội trưởng ơi, mất bản đồ rồi thì làm sao bây giờ ?

Mọi ánh mắt dồn về hai vị đội trưởng và đội phó. Taeyeon thoáng đăm chiêu nhưng sau đó lại cười tinh nghịch :

_Các em, chúng ta là hướng đạo sinh phải không ?

_Phải !

_Chúng ta đã được trang bị đủ kỹ năng và kiến thức phải không ?

_Phải !

_Thế chúng ta có chấp nhận bỏ cuộc tại đây và quay về điểm xuất phát chỉ vì mất bản đồ không ?

_Không !

_Tốt, tốt lắm ! Taeng tin tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này. Byun Tộc jjang ! Cố lên nào các em !

Taeyeon quay qua Jessica và bắt gặp nụ cười động viên pha lẫn ngưỡng mộ của bạn mình. Siết chặt tay Jessica hơn, Taeyeon bắt đầu cất bước đi, miệng ngâm nga giai điệu nghe thật ngộ nghĩnh vào lúc này : "Một con vịt xòe ra nguyên cái butt..."

Chúng tôi cùng tập hợp lại dưới ánh đèn lờ mờ

"Okie vì chúng ta không thể tìm thấy bản đồ nên có lẽ đành phải đi bằng niềm tin" - Tae

"Đi bằng niềm tin? "

"Đúng vậy hãy dẫn trái tim dẫn lối chúng ta" - Tae

Eh, sến quá mức cho phép.

"Đường này" - Đội trưởng ra lệnh.

"Sao đội trưởng biết? Lỡ lạc thì sao" - Cả đám nhao nhao lên phản đối

"Im lặng ồn ào quá đội trưởng bảo thì cứ nghe đi" - Đội phó xích lại gần ôm khư khư tay đội trưởng.

Eh, đã lạc rồi còn phải thấy cảnh này.

Mọi người thì xì xào pàn tán còn Byun Chuối nó cứng đó nói mãi một câu "I See I See". Biết rồi khổ quá nói mãi nhức cả đầu.

Để tôi đoán xem, chúng tôi đã phải quẹo trái quẹo phải quẹo trái rồi lại quẹo trái, đi thẳng đụng gốc cây quẹo phải đụng hồ nước băng qua, đu dây qua thác, đi qua cầu treo Hakunamatata".

Túm lại sau không biết bao nhiêu cực khổ cuối cùng, chúng tôi cũng đã thoát ra được khu rừng đó. Haha thiệt mừng hết biết. Đi ăn cái đã.....

Nghe đâu đội kia vì cãi nhau nên mọi người đã không cùng về đích.

Tuy vậy với số điểm ít ỏi đội tôi vẫn không giành chiến thắng, nhưng không thắng thì sao? Điều quan trọng ở đây là tinh thần đoàn kết. Chúng tôi không có những người khỏe mạnh như đội bạn, không có những người thông minh, không có điều kiện tài chính. Phải, chẳng có gì.

Nhưng, bạn chợt nhận ra rằng bạn đang có tất cả, bạn có lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương, đó chính là sức mạnh giúp bạn chiến thắng tất cả.

"I See"

Ai lôi con chuối này ra dùm tôi cái coi, phát ngôn bừa bãi quá.

Nhắc đến mới nhớ đội trưởng và đội phó đâu rồi nhỉ?

Tae Yeon's POV

Vào phòng, vừa đóng cửa, tôi liền ép sát em vào cửa, hôn em tới tấp, hôn từ trán em, xuống đôi mắt long lanh, xuống chiếc mũi bé bé xinh xinh của em, hôn má sang tai rồi kéo xuống cổ, hít lấy hương thơm từ em, khi hương thơm em ngập tràn trong phổi, tôi di chuyển môi lên để chụp lấy đôi môi ngọt ngào vị dâu tây của em, lần này em đáp trả lại tôi ngay mà không chần chừ hay đùa giỡn nữa.

Vừa hôn vừa di chuyển đến chiếc giường, tôi cởi chiếc áo của em ra, quăng sang một bên. Đẩy em nằm xuống, tôi nằm đè lên người em, tiếp tục nụ hôn, được một lúc tôi chủ động tách môi mình ra khỏi môi em, kéo nụ hôn xuống lại cổ em, tôi cởi luôn chiếc bra của em. Và em cũng giúp tôi cởi áo ra, quăng những thứ không cần thiết ấy sang một bên, tôi tiếp tục nụ hôn ở cổ em, đánh những dấu ướt át trên cổ em bằng lưỡi rồi tôi cắn mút những nơi đó, để lại những dấu ấn đỏ trên chiếc cổ cao trắng ngần của em.

Tôi biết em đang kiềm chế nhưng tôi thì lại rất rất muốn nghe em rên rỉ tên tôi, tôi nhanh chóng chuyển sang xương đòn, ngậm mút sau đó là cắn mạnh hơn để lại tiếng rên nhỏ phát ra từ đôi môi em, tôi khẽ cười và kéo một đường dài ẩm ướt từ xương đòn xuống ngực em.

"Sica à, em không biết cơ thể mình đẹp thế nào, hoàn hảo thế nào đâu."

Tôi hôn lấy ngực em, mút lấy nó, ngậm chặt lấy nó, còn một tay thì mát-xa cho bên còn lại và rồi đổi bên cho công bằng giữa 2 bên. Lúc này em không còn kiềm chế tiếng rên của mình nữa và tôi thích thế, tôi thích cái giọng ngọt ngào của em khẽ rên bên tai tôi.

"Taengoooooo ahhhhhh~"

Tôi lại hôn xuống bụng em, tôi sẽ không bỏ xót bất kì milimet nào trên cơ thể tuyệt vời của em đâu. Tay tôi lại tiến xuống thấp hơn nữa, chuẩn bị loại bỏ nốt những thứ tạo nên khoảng cách giữa tôi và em... Nhưng đột nhiên em nắm lấy tay tôi, giữ chặt nó rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi người em.

Tôi cảm thấy hơi thất vọng... Chẳng lẽ lúc gây cấn thế này mà em nỡ bắt tôi dừng lại sao, tôi không muốn thế đâu.

Tôi bỉu môi làm aegyo òi nhìn thẳng vào mắt em... Đôi mắt lấp lánh của em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi trong vài giây, môi em cong nhẹ rồi đôi mắt rời tôi để hướng đến 1 nơi khác.... Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt em.. Và tôi mỉm bật cười khi hiểu ra ý em.

Tôi nhanh chóng đứng dậy hướng tới nơi đó... Và 'bụp'... mọi thứ trong phòng trở thành một màu đen...

Nhưng tôi đã từng nói với em chưa nhỉ? Người em luôn phát ra ánh hào quang và mùi hương không lẫn vào đâu được..

Và thế tôi luôn biết em ở đâu.. Và tôi luôn luôn tìm được tới em. Và tôi lại tiếp tục hành trình nâng niu và khám phá cơ thể em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro