4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh giấc là trên chiếc giường quen thuộc, tôi nhìn quanh mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi, tôi bắt đầu khóc:"Hức hức anh trai hức anh trai đâu rồi mẹ"

Mẹ tôi kìm lại nước mắt tỏ ra mạnh mẽ:"Không sao, anh trai sẽ về nhà sớm thôi, Haeun ngoan, ngoan dậy ăn rồi đi học anh trai sẽ vui lắm đó"

Tôi gật đầu cười:"Dạ con sẽ làm thế ạ"

Khi đến trường, tôi bị bạn bè xa lánh tôi không biết vì sao, ra chơi. Tôi đến khu của anh trai để tìm bạn của anh. Tôi thường đến đây để chơi cùng anh trai và bạn của anh nữa.

Cho mấy nào không hiểu thì kiểu học theo kiểu trường quốc tế từ mẫu giáo đến cấp ba ấy. Có nghĩa là mấy anh c3 còn Haeun c1 á, mình không dám để cụ thể vì có lúc sẽ rối nên hãy thông cảm cho mình nha.

Cả khu của anh trai ai cũng lầm bầm về tôi, tôi lướt ngang họ khi đến lớp anh trai đã nghe một chị đã nói:" Ây nhìn mới bé tí mà lại hại anh mình để thừa kế tài sản à"

"Uầy tâm cơ quá nhỉ mới có bé tí mà, vậy mà ngày nào cũng nghe Ho-seok rêu rao về nó nào là dễ thương vâng lời"

"Ha bây giờ cậu ấy thảm lắm rồi, có cô em gái thế này tôi thà không có"

Bora vô tình thấy tôi, chị ta hít một hơi thật sâu chạy đến nắm lấy tay tôi già vờ hoảng hốt:"Nè Haeun sao em lại ở đây, mọi người nói nhỏ chút em ấy còn nhỏ mà"

Lúc ấy tôi đã thật sự tin chị ta.

"Đừng nói những điều như thế chứ, Ho-seok sẽ không mãi là người thực vật đâu"

Rồi nắm lấy tay tôi chạy đến căn phòng được gọi là vườn hoa của hội nhà giàu, các anh đều ở đó, tôi khóc lớn chạy đến ôm anh Yoongi nhưng anh ấy đứng dậy và nói rằng sẽ lên tầng thượng hút thuốc cần việc gỉ hãy gọi anh ấy.

Tôi bàng hoàng trước kia mỗi lần đến đây, anh ấy giằng co với anh trai để được ôm tôi. Hình ảnh hạnh phúc kia chỉ đến từ phía tôi thôi sao.

Namjoon vẫn cười dang tay nhìn tôi:" Anh không biết cách chăm sóc con nít nhưng anh sẽ cố làm như anh trai em đã từng" Rồi cười vui vẻ với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Yaa không thấy nó bẩn à, coi chừng người tiếp theo nó khử là cậu đấy" Bora cười vô tình.

Tôi không quan tâm nhìn Namjoon bất giác hỏi:" Tài sản là gì ạ, tâm cơ nữa"

Mọi người đồng loạt bất ngờ, Jimin bất giác cười rồi đi đến nắm nhẹ lấy đôi bàn tay của tôi:" Sao em lại biết mấy từ này"

Tôi khó hiểu, lấy tay vuốt nhẹ khóe mắt:" Jimin anh chảy nước mắt này, anh đau ở đâu hả"

Tôi liền rưng rưng:" Anh đang đau giống anh trai phải không, Jimin đừng chết mà"

Jimin nheo mắt tại sao những khổ đau lại đến với cô bé này, cách đây một tuần nó còn cười nói rất vui vẻ kia mà:" Không Jimin không đau, Haeun cũng chảy nước mắt này, em đau ở đâu à"

"Haeun đã hứa với mẹ sẽ khỏe mạnh cùng anh trai rồi nên Haeun không đau chút nào"

"Waoo là thế à, Haeun đã hứa gì với mẹ thế" Anh ấy nhấc tôi lên đùi mà trò chuyện.

"Mẹ nói nếu em khỏe anh trai cũng sẽ khỏe lại" Tôi ngước nhìn Jimin

Jimin cười và ngước mặt lên phía trên dường như không muốn nước mắt trào ra, tiếng chuông vào lớp, bọn họ đồng loạt đứng lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro