CHƯƠNG I: Chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan Anh, mày không định xuống xem Hoàng của mày đá bóng à..?

- Hôm nay đã đá rồi hả, tao tưởng ngày mai?

- Tao cũng không biết, mau xuống xem đi, không là bỏ lỡ cơ hội đưa nước cho người ta!

- Nhưng mà chiều nay tao phải nộp bài dự thi Văn rồi, mà còn chưa làm xong..

- Hả..thật sao, thôi vậy để tao đưa hộ mày, rồi quay lại trận đấu của cậu ta cho mày xem.

- Ừm, vậy cảm ơn mày.

Dứt lời, Việt Hà chạy xuống sân bóng để giúp Lan Anh ghi hình lại trận bóng của Huy Hoàng. Lan Anh vẫn ngồi đó làm nốt bài thi của mình để kịp hạn nộp bài. Khoảng đến 20 phút sau thì Việt Hà lên lớp, đưa điện thoại của mình ra trước mặt Lan Anh.

- Nè, quà cho mày đó!

Lan Anh cười đáp:
- Cảm ơn mày, mà sao còn chai nước vậy, không nhận hả?

- Mấy nhỏ kia thi nhau đưa rồi tao có cơ hội đưa đâu, đành quay về lớp chứ đứng đó hồi nắng ngập mặt luôn!

Lan Anh cười phá lên, cô mở thử đoạn video mà bạn cô đã quay, vừa xem vừa không nhịn được mà cười. Đã hơn 2 năm kể từ khi Lan Anh gặp Huy Hoàng ở trận thi đấu bóng chuyền cấp thành phố. Còn nhớ lúc đó cô chỉ đứng hạn nhì, còn cậu hạn nhất. Lúc lên nhận giải thì cậu đã tinh tế đưa cho Lan Anh một chiếc khăn giấy lạnh để cô chườm lên cánh tay đỏ chót của mình. Lan Anh khá bất ngờ nhưng cũng nhận lấy rồi cảm ơn, khoảnh khắc ấy cô đã biết rung động với một người là như thế nào. Kể từ hôm thi đấu Lan Anh không còn gặp lại Huy Hoàng nữa, mãi đến 2 tháng trước, Huy Hoàng được chuyển về cùng trường với cô, khi biết được thì cô quyết định theo đuổi cậu để đền đáp lại sự giúp đỡ của cậu vào 2 năm trước. Nhưng có lẽ Huy Hoàng cũng chẳng thèm nhớ Lan Anh là ai mà chỉ xem là một cái tên đơn thuần.

- Về nhà gửi lại cho tao đi.

- Khỏi nhắc, nhưng chị đây biết cưng cần cái này lắm nên trả công đi!

- Rồi rồi, cuối tuần có rảnh thì tao dẫn mày đi xem phim, chịu hong?

- Ok chốt, lúc nào mà chị đây chả rảnh!

Sang hôm sau, Lan Anh vô tình bắt gặp Huy Hoàng đi cùng chuyến xe buýt với mình, dĩ nhiên là cô rất vui, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong túi váy ra mà chụp lén cậu. Cậu ta thì ngủ ngon lành cho đến khi dừng ở trạm ngay trường mà vẫn chưa dậy. Thấy vậy Lan Anh định gọi cậu ta để đi xuống cùng nhưng cô rất ngại, cô chỉ đi ngang và giả vờ đụng trúng để cậu ta thức giấc. Hoảng hồn tỉnh dậy thì đã thấy đến trạm, cậu vội đi xuống xe. Chạy vào cổng, cậu cũng biết là cô gái phía trước đã giúp đánh thức cậu, cũng không ngại mà chạy đến nói lời cảm ơn. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Lan Anh một lần nữa bị rung động.

- Này! Cảm ơn nha, không có bạn chắc tôi đã ngủ quên trên xe rồi.

Lan Anh ngại ngùng đáp:
- Ờ..không có gì.

- Hay là tôi tặng bạn chai nước xem như cảm ơn, hoặc là một gói bánh gì đó?

Bước chân của Lan Anh dần nhanh hơn.

- À không cần, không cần phức tạp vậy đâu!

- Không sao, để ra chơi tôi xuống lớp đưa bạn nha, bạn học lớp mấy?

"Sao cậu ta cố chấp quá vậy, mọi người đang nhìn mình kìa, ngại chết mất!!"

Lan Anh càng đi nhanh thì Huy Hoàng càng theo sát khiến cô rất ngại ngùng nhưng một phần cũng rất vui vì cả hai đã có thể nói chuyện với nhau. Huy Hoàng cố gắng đi nhanh hơn và chắn trước mặt Lan Anh, cậu nhìn bảng tên trên ngực áo trái của cô rồi mỉm cười.

- Lan Anh lớp 11A5, hẹn ra chơi gặp lại!

Nói xong cậu chạy đi một mạch lên lớp, Lan Anh ngơ ngác khi cậu đọc tên mình lên. Cô lên lớp với tâm trạng khá vui vẻ, cô bạn Việt Hà thấy vậy cũng hỏi đủ kiểu.

- Gì đây, sao nay có vẻ tươi vui thế?

Lan anh ôm hai bên má cười:
- Có hả? Thấy như thường ngày mà..

Biểu hiện của Lan Anh càng khiến Việt Hà hứng thú.

- Kể nghe xem thử nào!!

- Thì..khi nãy gặp Hoàng trên xe buýt, xong rồi thấy cậu ngủ quên nên tao đánh thức cho cậu ấy xuống trạm.

- Ừm sao nữa?

- Thì không hiểu sao Hoàng biết tao đánh thức mà lại chạy theo cảm ơn.

- Really!? Là thằng đó nó bắt chuyện với mày á!!

- Suỵt!! Bé mồm thôi!

- Rồi sao?

- Thì ra chơi cậu ấy bảo cậu ấy sẽ xuống đây đưa nước hay bánh gì đó để cảm ơn. Tao đã bảo không cần nhưng Hoàng cứ cố chấp là phải đưa.

- Khoái gần chết mà bày đặt ngại.

Câu nói này khiến Lan Anh ngại đỏ mặt, Việt Hà thấy thế cũng cười một cái rồi ngưng chọc ghẹo cô bạn mình.

Giờ ra chơi, như lời hứa Hoàng chạy ngay xuống canteen mua 1 chai nước và 1 gói bánh. Đến trước cửa lớp 11A5, cậu ta ngó mắt vào lớp tìm. Đảo mắt một hồi thì thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ dãy trong cùng của lớp, liền cất tiếng gọi.

- Lan Anh!!

Lan Anh đang ngồi viết bài thì nghe như có tiếng ai gọi mình, ngước mặt lên nhìn xung quanh. Thấy Hoàng đang đứng ngoài cửa lớp vẫy vẫy gói bánh và chai nước cô liền chạy ra.

- Đưa thật luôn hả..?

- Đương nhiên, nói là làm mà.

Lan Anh nhận lấy rồi cười:
- Cảm ơn nha!

- Không có gì.

Hoàng chạy một mạch xuống sân bóng khi đã đưa xong cho Lan Anh. Việt Hà lúc này cũng từ canteen đi lên lớp nhìn thấy.

- Á à vui quá trời luôn ha!! Trai đến tận lớp đưa bánh nè.

- Thôi đi, chọc hoài à.

- Bước đầu theo đuổi có vẻ ok quá ta, mà hình như thằng đó nó không nhận ra mày phải không?

- Ừm, chắc vậy. Chuyện qua lâu vậy thì sao cậu ấy nhớ được.

Việt Hà nghe đến đây thì vảnh môi chế giễu:

- Vậy mà vẫn nhỏ nào đó tự tương tư xong nhớ kỹ lắm!

- Thì tại người ta giúp tao mà, không lẽ quên đi người giúp mình một cách dễ dàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro