Chương 1: Tuyệt vọng và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...cảm giác lạ quá,cơ thể mình."

Trong cơn đau buốt được truyền đi khắp cơ thể tỉnh dậy trong căn phòng kì lạ với những thứ không quen thuộc với chính bản thân mình.Căn phòng mang phong cách cổ điển như thể bước ra từ trong sách ảnh mà tôi từng được đọc và xem qua trước đây"Tch...aaa".

Một cơn đau nặng truyền tới từ đầu lần này nó mạnh hơn rất nhiều,cả cơ thể tôi như đang bị nó nuốt chửng đến cạn kiệt đầu tôi như muốn nổ tung ra..."Cứu...em"

Khoảng khắc đau đớn ấy đầu tôi nghe được giọng nói rất quen thuộc tôi không thể nhớ đc đó là ai tôi có quen cô ấy không, hình bóng ấy dần khuất xa đôi tay tôi vương ra muốn níu lấy hình bóng ấy như bản năng.

"Đừng mà Koe!!"

Sự đau đớn tuyệt vọng như thể đã trải qua sự đau đớn tột cùng đã gào thét lên tên của một người không thể quen được.

"Tôi nhớ ra rồi"

Những giọt nước mắt vô thức tuôn trào khỏi khóe mắt đầy chua sót.

"Nhớ ra rồi sao lại quên được cơ chứ,cơ thể này không phải của mình nó thuộc về một cô bé 8 tuổi con gái của gia tộc bá tước Lasiater . Còn tôi là Ayano Mitsuki 20 tuổi cô bé này chính là bản thân mình ở thế giới này "

Vừa nhớ lại đc một chút ký ức cơ thể tôi như bị rút dần đi sức lực lại một lần nữa tôi ngất đi trong màn đêm khi tỉnh lại tôi bàng hoàng trước sự thật.

"Buồn thật đấy...chưa làm được gì thì tôi đã chết vào 3 năm trước rồi sao cuộc sống trớ trêu thật đấy "

----------------
Ayano Mitsuki sống trong gia đình luôn coi trọng quy tắc và lễ nghi từ khi sinh ra cô đã luôn chịu sự chèn ép đến ngặt thở từ hai phía gia đình bố và mẹ.Cùng thời điểm cô lên 5 mẹ cô đã hạ sinh một con em gái bé bỏng, tưởng chừng như cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng không Mitsuki từ nhỏ đã có tài năng cũng như năng khiếu khiến cho những người trong gia đình phải thót lên"Con bé này nhất định có ích cho công việc của chúng ta " không phải những lời khen đáng ra một đứa trẻ nên nhận được mà là những lời nói mang tính chất công việc.

Dần càng lớn tôi luôn cố gắng nổ lực hết sức của bản thân mình dù chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến tôi chịu những trận đòn cay nghiệt đến từ phía bố mẹ mình, những lần quật đánh,túm lấy tóc ném tôi vào tường hay thậm chí trói tôi lại trong một căn phòng tối không ánh sáng dù vậy tôi vẫn chấp nhận điều đó như thể đó là hiển nhiên.

"Lại một đêm và ba ngày nữa không được thấy ánh sáng rồi, sẽ ổn thôi không biết bố và mẹ cùng em gái sẽ làm gì vào ngày mai"

Một đứa bé ở độ tuổi 12 vẫn luôn cố gắng tích cực trong sự tàn khóc của gia đình này,đứa trẻ vẫn luôn nở nụ cười trong sự tăm tối nhất của cuộc đời.Dù vậy Ayano vẫn rất yêu thương cô em gái của mình dù cho con bé không được biết về sự tồn tại của cô,con bé chỉ biết cô là người sẽ phụ giúp công việc thừa kế của cô bé sau này, không than phiền không trách móc ngoan ngoãn cứ thế sống qua từng ngày.

Tôi đã rất cố gắng để hoàn thành tất cả công việc của gia đình dù còn đang là học sinh cấp 3, vừa học vừa làm việc vừa giúp gia đình trong điều hành công ty mỗi ngày điều làm từ sáng đến tận trời tờ mờ sáng cứ thể diễn ra liên tục.

"Bao giờ hạnh phúc mới đến với tôi?Hạnh phúc vị của nó như nào?"

Những câu hỏi đó liên tục lập lại trong đầu cô trong từng ấy năm trôi đi rồi đến một ngày.Khi cô đang đem hợp đồng đến cho bố của mình cô vô tình nghe được cuộc bàn bạc của ông ta và một người lạ mặt.

"Mau chóng giải quyết con nhỏ đó đi,nếu không một ngày nào đó tai họa sẽ đến" người lạ mặt nói với giọng đai nghiến.

"Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm thế dù gì chuyện cũng đã...." người bố tàn ác chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông cầm gạt tàn đánh mạnh vào đầu.

" Phiền phức quá rồi đó,đừng để phải nhắc lại thêm lần nữa, lệnh từ bề trên đã bảo mau chóng giết đứa con của vợ trước đi" nói xong hắn ta đứng dậy đi ra gần chỗ cửa nơi Ayano đang ngồi.

Lúc này nhịp tim cô đập liên tục rất nhanh như thể nó muốn nổ tung khỏi lồng ngực cô ngay lúc này tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn chỗ cô "cọc cọc ".

"Mình sắp bị phát hiện rồi sao" cô sợ hãi run rẩy không đứng dậy được,đột nhiên hắn ngừng lại quay về phía người cha tồi tệ của cô.

"Đêm nay thủ tiêu con chó ngoại tộc đó đi"

"Dạ tôi sẽ làm ngay "

Một sự thật mà khiến người ta không ngờ tới rằng gia đình mà cô đang sống cùng không phải là cha mẹ của ruột của cô mà chính những kẻ này đã sát hại đi người yêu thương cô nhất.Lúc này trong cô những cơn sóng trào dâng lên như thể muốn gào lên trong sự tuyệt vọng,cô từ từ ngồi dậy chạy nhanh về phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi tàn ác này.Bỗng dưng cô em gái đã xin theo cô"Em muốn đi cùng chị".

Mitsuki nhìn cô em gái bằng đôi mắt đỏ hoe rồi nghĩ "con bé không có tội gì cả nếu để con bé một mình ở đây rồi kết cuộc cũng sẽ như mình" nói xong cô dắt theo cô em gái không cùng huyết thống chạy trốn trong đêm.

Tôi không thể ngờ được rằng những kẻ mà tôi yêu quý xem những việc chúng làm là lẽ đương nhiên mà bản thân tôi phải bị "Thật ngu ngốc!" cô đấm mạnh tay vào gương máu nhỏ giọt xuống trên mặt gương.

Cô đã thu dọn xong và chạy kịp ra xe để chạy trốn cùng em gái khỏi đám người đó không may chúng đã bám theo, tiếng gió rít khi cô cố chạy nhanh hết mức trên chiếc moto của mình càng lúc càng nhanh tiếng rít của giống ngày càng mạnh hơn len lõi vào trong nón của cô.Phía sau là hai chiếc xe đang đuổi theo trên tay chúng là gậy và súng,trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm nhìn cô dần kém đi mắt cô thật sự không hề tốt trong cơn mưa một khoảng khắc cô nhắm mắt lại do đèn pha từ chiếc xe tải phía trước làm cho hai tên kia có cơ hội chạy đến gần đánh mạnh vào chân và tay cô và em gái .

"Sao nào con khốn chạy nữa tao xem nhanh để tao còn về nào"

Hắn cười phá lên như điên áp sát lấy cô đánh mạnh vào đầu, lúc này tay lái cô không vững đã lao xe thẳng xuống vực sâu cùng với cô em gái không cùng huyết điều cô nghe thấy là "Cứu em!!"và ra đi trong cơn mưa lạnh giá không chút ấm áp chỉ toàn đau đớn.Kì lạ thay cô lại nghe được một giọng nói "Thật đáng thương sao con lại phải chịu những điều này" một tông giọng ấm áp như thể một người mẹ đã ôm lấy sự lạnh giá nơi tâm hồn cô.

Đến lúc tỉnh dậy trong hai cơn đau thì cô đã biết bản thân đã được ban cho sinh mạng một lần nữa "Cảm ơn người nữ thần,tôi sẽ trân trọng sinh mạng này".

Tôi đã được sống lại một lần nữa trong cơn thể của một cô bé 8 tuổi nhưng linh hồn đã 20 tuổi ,con gái thứ của bá tước Ejiri vonde Lasiater nơi mà thế giới tồn tại ma pháp quái vật cấp cao và thợ săn ma pháp hỗn mang sức mạnh ma pháp danh vọng địa vị quyết định tất cả.

"Tại đây tôi sẽ thay đổi số phận bi thảm kiếp trước và thế giới này để hướng đến mong ước hạnh phúc tôi hằng mong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro