-For the sake of Utopia-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng rất hài lòng với bản thân mình. Sinh ra với năng lực chữa lành, tôi có thể cùng với anh ấy, trở thành hình tượng mà chúng tôi hằng ao ước. Nhưng cái kết của câu chuyện cuộc đời này không hề giống như tôi đã tưởng tượng.

Cứu được thế giới thì sao chứ? Cũng đâu cứu được bản thân anh.

Tôi nhìn người mình yêu ngày một kiệt quệ mà chẳng thể làm gì hơn. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tôi đều thấy trên người anh xuất hiện vết thương mới. Những vết cắt sâu vào da thịt, đỏ tươi, sắc bén. Vì anh cử động mà miệng vết thương càng rách lớn hơn, máu chảy thấm đẫm cả ga giường.

"Có thể giúp anh thêm lần nữa chứ?" Anh nhìn tôi cười gượng gạo rồi hỏi thật nhẹ nhàng, dường như chẳng có gì to tát.

Tôi mệt mỏi nhìn vết thương khủng khiếp trên người anh. "... Được."

"Cảm ơn em, rất nhiều." Anh đáp lại.

Tôi đưa hai tay lại gần vết thương trên eo anh, ánh sáng xanh ngọc sáng rực cả căn phòng, xuyên qua cả tầm mắt của tôi.

"... Dừng ở đây thôi. Em cần nghỉ ngơi rồi." Anh bất chợt nói.

"Vâng..." Tôi dừng lại, thu tay về. "Dạo này em cảm thấy hơi mệt một chút..."

Anh xoay đầu tôi, cười dịu dàng. "Đừng cố quá. Em đối với anh rất quan trọng."

Tôi rất quan trọng? Hơn cả bản thân anh? Hay là thế giới đây? Con người dựa vào đâu mà xứng đáng được anh cứu rỗi? Đừng nói với tôi anh đã quên những gì chúng làm với chúng ta rồi sao? Có lẽ anh đã bị chúng tẩy não rồi. Nếu tôi giết hết chúng trước, anh sẽ trở lại làm anh của ngày xưa chứ? Tôi không nói gì, lạc trong dòng suy nghĩ.

"..." Anh dùng hai tay xoa rối tóc tôi, cười đến rạng rỡ. "Em lại trưng ra bộ mặt đáng sợ đó rồi. Nghĩ nhiều sẽ mau già đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn lên rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, dựa vào cái xoa đầu của anh.

"... Em biết rồi mà." Tôi nói, cũng nở nụ cười đáp lại.

Tôi nhìn anh bước ra khỏi giường, bờ lưng chằng chịt những vết sẹo, chỉ là chúng không còn là vì tôi nữa rồi. Tôi cứ im lặng nhìn theo, bên trong thì lại như nổi bão tố. Tầm nhìn của tôi mờ đi, tất cả như bị cuốn lại với nhau, như một cuộn len rối loạn do bị mèo nghịch hỏng.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên của mình. Giống như tên điên mất trí, muốn vồ tới, mạnh bạo xé toạc ra, lại muốn ôm lấy, bao bọc người mình yêu. Anh hẳn cũng nhận ra, thứ ánh sáng ấm áp bao lâu nay đồng hành cùng anh đã vẩn đục mất rồi.

Tôi nhìn anh rồi đi rồi lại nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đối với tôi thực kinh tởm. Thứ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời kia là thứ mà anh và tôi phải đối mặt mỗi ngày.

Nó có hình dạng giống như một con thoi quấn đầy tơ trắng, những sợi tơ tỏa ra muôn phía, cắm sâu xuống dưới lòng đất. Nó chỉ ở yên một chỗ, chờ ngày phá kén mà bước ra, phá hủy thế giới này. Đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp để tiêu diệt nó hay những sợi dây tơ kia, mọi nỗ lực tấn công trước nay đều vô nghĩa.

Tất cả những gì tôi và anh làm chỉ giống như đang cố gắng kéo dài thời gian, cho đến lúc tận thế thực sự bắt đầu.

"... Nhưng xin Người đừng buộc tôi phải rời xa anh ấy, làm ơn." Tôi dựa vào thành cửa, nhắm mắt lại, thành kính nhẩm khẽ lời cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé